Chương 11: Đuổi đi

310 42 3
                                    

Thiên Dương vừa xoa cổ tay trái của mình vừa gắng ngượng đứng dậy, mặc dù lần này được hủy hôn ước theo như mong muốn nhưng mà cái giá mà cô phải trả thực ra cũng chẳng hề nhỏ một chút nào, Dật Hiên Phàm, mối thù này nhất định tôi sẽ trả lại cho anh, nhưng mà trước đó thì phải hoàn thành cho xong vở kịch này đã.

Hai mắt của Thiên Dương dần dần rơi xuống những giọt nước mắt, cô vừa khóc vừa hỏi Dật Hiên Phàm:

_”Hiên Phàm rốt cuộc là em đã làm sai ở đâu? Tại sao, tại sao anh lại đối xử như vậy đối với em, em là vị hôn thê của anh mà, tại sao anh lại không bênh em mà lại đi bênh vực ả hồ ly tinh đó? Cô ta có gì hơn em chứ?”

Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của cô như nước đê vỡ không có cách nào dừng lại được, thanh âm không khỏi có chút run run, có chút uất ức vang lên, lên tiếng trách cứ Dật Hiên Phàm.

_”Hoa nhi, có nhiều điểm tốt hơn cô nhiều, đó là điều khỏi cần phải bàn. Cô nghe cho kĩ đây Nhan Nguyệt Linh, từ đầu cho tới giờ tôi chưa từng có cảm giác với cô mà nếu có thì cũng chỉ là ghê tởm, khinh bỉ cô thôi. Cái danh vị hôn thê này là do trưởng bối hai nhà đặt ra, không liên quan gì đến tôi hết. Người tôi yêu trên đời này chỉ có duy nhất một người đó chính là Nhan Nguyệt Hoa- chị của cô thôi.”

Hắn nhìn cô bằng một ánh mắt lạnh lẽo đến chết người, có thể chắc chắn một điều rằng nếu như mà ánh mắt có thể giết người thì giờ đây Thiên Dương đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.

Khẽ nhìn xuống thiên hạ ở trong lòng, bất tri bất giác khóe môi hắn chợt dâng lên một nụ cười ôn nhu, dịu dàng mà chính hắn cũng không biết.

Đúng vậy, người mà hắn yêu trên đời này chỉ có duy nhất một người là người con gái hiện đang ở trong lòng hắn lúc này thôi- Nhan Nguyệt Hoa.

_”Còn về phần cô, cảm phiền cô hãy biến ra khỏi đây. Hôn ước giữa chúng ta đã bị hủy mà vừa rồi chính tay cô đã điểm tên lên. Cho nên, Nhan tiểu thư, chúng ta đã kết thúc rồi, giữa tôi và cô không còn bất cứ mối liên hệ cũng như bất kì sự ràng buộc nào khác nữa.”

_”Không, không, em không tin, vừa rồi là anh cầm tay em điểm lên chứ em không hề tự nguyện. Hiên Phàm, xin anh hãy cho em một cơ hội nữa đi, em xin anh mà. Em hứa sẽ thay đổi, không làm anh buồn phiền nữa đâu mà, xin anh.”

Thiên Dương tiến gần tới Dật Hiên Phàm, cô quỳ xuống cầm tay hắn van xin cho cô thêm một cơ hội, nhưng tất cả đổi lại chỉ là một ánh mắt lạnh lẽo, vô tình từ hắn. 

Hắn hất tay cô ra, rồi nhanh chóng lấy chiếc khăn trên bàn lau tay mình như vừa chạm phải một vật gì đó rất là kinh tởm, sau đó hắn lấy điện thoại ra bấm một dãy số 

_”Bảo vệ đâu, ngay lập tức lên phòng tôi tống khứ kẻ điên này ra cho tôi, rồi sau đó đi sang phòng 205 đóng gói hết toàn bộ đồ đạc ở trong đó thảy ra ngoài cho tôi. Tôi không muốn trong chung cư của mình xuất hiện một kẻ điên, điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của chung cư này.”

_”Hiên Phàm, anh không thể làm thế với em, anh không được đuổi em đi, em không muốn, Hiên Phàm à, em không muốn.”

Cô rống lên khi mà nghe thấy Hiên Phàm muốn đuổi cô ra ngoài, bất chấp vết thương nơi tay, cô cũng gắng ngượng dậy đi đến kế bên hắn nhưng mà chưa kịp chạm đến góc áo thì hai vai cô đã bị ai đó nắm giữ, cô quay lại thì thấy đó chính là bảo vệ của tòa chung cư này.

Xuyên Vào Tiểu Thuyết, Lập Kế Hoạch Giúp Đỡ Nữ Chính!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ