Nhân mã cô là một đứa trẻ luôn nhốt mình trong phòng,cô không tiếp xúc nhiều với mọi người xung quanh,cô không có bạn bè gì cả ,nhưng cho tới một ngày cô.
Phát hiện một điều.nằm trên giường ,mắt cô không thể ngủ được lay hoay mãi cô chợt tỉnh dậy ,cũng khoảng 1h 46' rồi,cô chợt nghe thấy tiếng cốc cốc ,cô giật mình sao lại có tiếng gì vậy,tại đây là lần đầu tiên cô thức muộn nên mới nghe thấy tiếng này,cô nghĩ tiếng này không phải là tiếng gió,hay cho mèo mà từ trong cái tủ đối diện giường cô đang ngồi,cô lại gần chiếc tủ,đây là chiếc tủ cô đã thấy lâu lắm rồi nhưng nó được khóa và ba mẹ cô không cho cô mở ra ,thứ gì ở trong đây vậy ,cô tờ mò nhưng không biết phải làm sao để mở ,bỗng cô thấy có một cái chìa khóa được nhét ở dưới bàn ,cô lụm nó và mở chiếc tử ra thì nó là một ....................
"Cái xác máu xung quanh ,mùi tanh bay xộc vào mũi cô".
Nó làm cô khó chịu và không kém phần sợ hãi ,cô thét lên,ba mẹ cô dưới nhà nghe tiếng con mình liền chạy nhanh vào phòng thì thấy cô ngồi bệch xuống dưới sàn ,chiếc rương đã mở ,đồng hồ dưới nhà reng lên :chỉ đúng 2h.mẹ cô bỗng khóc lên tiến lại gần cô ,ánh mắt lo sợ,kinh ngạc,tội lỗi mọi thứ hòa trộn vào dòng nước mắt mặn chát này.Cô quay người lại hỏi mẹ :"cái gì ở trong đó vậy "
"Là...xác ...của con "- bà mẹ nghẹn ngào nói.
"Tại sao chứ con còn sống cơ ma,̀mẹ đừng đùa"-nhân mã cô cười trừ .
"Con đã chết cách đây được 2 năm,lúc ấy con bị tai nạn giao thông,ba mẹ quá thương xót con nên đã đem xác con cất vào rương,nhưng linh hồn con không tìm được xác nên vẫn còn vấn vương ,ba mẹ không thể nhìn thấy cơn nhưng vẫn nhìn thấy tiếng bước đi,hơi thở nhẹ của con.ba mẹ luôn nhốt con trong phòng để không tránh trường hợp con gặp sự cố ."-ba cô bỗng dưng nói.
Cô như đứng hình thì vùng bụng của cô đã đau nhứt ,cô tỉnh lại là thần chết đăng mong có đi khỏi ba mẹ cô ,cô không muốn nhưng nó là sự thật.trái tim cô đã chết rồi .
"Tạm biệt"
Cẩn thận phía sau tủ đầu giường nhà bạn sẽ có một cái xác đấy.