Chương 16

1.4K 90 8
                                    


Vương Nguyên lướt qua Tuấn Khải như cơn gió mùa đông lạnh lẽo , rồi tan biến vào không trung , thật sự không muốn chạm mặt hắn bất cứ một lúc nào nữa . Trái tim cũng như tấm gương đã bị vỡ nát , có cố hàn gắn nữa thì cũng chỉ thấy những vết rạn nứt khó phai mờ
Huống chi là những chuyện của quá khứ , những lời hắn đã nói ra vĩnh viễn là một vết thương ngàn năm không thể chữa lành

Trừ phi là chính kẻ gây ra tự xoa dịu nỗi đau mới có thể nguôi ngoai nhưng hy vọng gì chứ ? Chẳng phải hắn đã nhẫn tâm đẩy Vương Nguyên xuống vực sâu tuyệt vọng rồi sao . Cậu cũng tự cười nhạo mình một tiếng , ngày đó sao có thể đem cả tấm lòng dành cho hắn mặc cho hắn dẫm đạp . Ngày xưa trong tim luôn có một ngọn nến sáng , dù gió có thổi vẫn kiên cường cháy hết ngày này qua ngày khác . Nhưng bây giờ thì khác, ngọn nến mang tên niềm tin ấy giờ đã lụi tàn rồi . Phải chăng rằng cậu quá đa tình ?

Đáy tim có hai nơi . Một tên tình yêu đã chìm dần vào bóng đêm , một tên tình mẫu tử vẫn kiên cường sáng mãi . Chiều đông gió lạnh lùa qua mái tóc buốt giá , ánh đèn đường vàng nhẹ đã bắt đầu lên khi buổi chiều chập choạng tạo nên cảm giác xung quanh quá đỗi ảm đảm . Vương Nguyên nhận ra đến lúc phải nhanh về nhà rồi mới mau chóng bước đi

" A ; Tiểu Lộc đi đâu nãi giờ vậy ? Tôi chờ lâu quá rồi .lạnh quá " Kỳ Lâm mếu máo nhìn Vương Nguyên đang đứng trước mặt

" Xin lỗi ! Tôi có chút việc bận " Cậu nói rồi tra ổ khoá vào cửa mở

" Ai nha ! Tiểu Nguyên . Tôi đói bụng " Kỳ Lâm ôm bụng kêu ọt ọt

" Được rồi , vào nhà rồi tôi lập tức nấu cơm cho anh "

Vương Nguyên đứng trong bếp nấu cơm . Kỳ Lâm đi từ trong phòng tắm ta nhìn thấy tấm lưng nhỏ bé của cậu cảm thấy yêu thương đến lạ , chỉ muốn chạy lại vòng tay ôm từ đằng sau nhưng sợ cậu giận mình

Ánh mắt Vương Nguyên chăm chú vào việc cắt thái , từ góc độ này Kỳ Lâm có thể thấy hàng mi dày khẽ lay động mang chút ưu sầu quả thật đẹp . Hệt như cái ngày ở phòng y tế , đôi mắt mĩ miều ấy rơi nước mắt , không hiểu sao mà anh cứ đờ người ra nhìn người trước mặt khóc . Lúc ấy thực không hiểu người ta lệ tuôn là vì nguyên cớ gì nhưng từ tận đáy lòng dội lên cảm giác muốn bảo vệ , yêu thương và lau đi nước mắt trên khuôn mặt thiên thần ấy

Bắt đầu từ khi đó mà Kỳ Lâm luôn toàn tâm hướng về một người - chính là Vương Nguyên . Tại sao khuôn mặt đấy luôn mang ưu tư , phiền muộn , một nụ cười thật tươi cũng khó vẽ lên nhưng không sao ......

Từ giờ tôi sẽ khiến em cười thật hạnh phúc . Kỳ Lâm tự nói với chính mình mỉm cười nhìn Vương Nguyên mãi

" Ăn cơm thôi " Vương Nguyên gọi anh một tiếng làm anh có phần giật mình

" Ừ ..ừ . Mau ăn thôi "

" Tiểu Nguyên , ăn nhiều một chút " Kỳ Lâm nhiệt tình gắp thức ăn cho cậu nhưng bị cậu ngăn lại

" Thôi ! Anh mau ăn đi , tôi tự khắc lấy thức ăn được "

" Ừm !!" Kỳ Lâm vẫn cứ nhìn Vương Nguyên cười ngốc

" Đừng nhìn tôi như vậy "

" A ; Được rồi . Không nhìn chỉ liếc thôi , được không ? "

" Ăn đi , ăn đi ! Đừng có ngốc như vậy nữa "

" Tại khuôn mặt cậu quá tuyệt mĩ , lại đáng yêu như vậy . Tôi muốn ngắm nhìn một lúc thôi mà "

" Dẻo mồm ha "

*
Nhiệt độ ngoài trời bây giờ là âm độ , tuyết về đêm rơi dày đặc . Vương Nguyên vẫn chưa ngủ vén rèm cửa ra nhìn qua cửa kính gió thổi từng bông tuyết rơi mạnh mẽ . Màn đêm đen đặc còn le lói vài ánh đèn đường vàng dịu tự thấy mình lẻ bóng , cô đơn quá

Trong chăn thì ấm mà thân thể thì lạnh lẽo , cậu đưa tay lên ôm bụng nhỏ như ủ ấm cho đứa bé

" Bảo bối .....

" Con có muốn có cha không ?"

" Sau này con đừng hỏi mẹ cha là ai nhé "

" Mẹ sẽ rất chán ghét , biết không ?"

Tâm trí đột nhiên ùa về quá khứ khi tuyết bắt đầu rơi , Vương Tuấn Khải đã tát mạnh Vương Nguyên một cái . Tâm tình trở nên nóng giận , cứ nghĩ đến khuôn mặt đã in sâu vào những ác mộng mỗi đêm của mình , cậu nắm chặt tay lại nén giận nghĩ tại sao khi xưa không biết chống trả

Tại sao ngu ngốc nhận mọi tổn thương về mình mà âm thầm chịu đựng . Tình yêu là ái thương và thù hận . Ái thương đã đánh mất , hẳn chỉ còn hận thù , Cậu nhớ ngày hôm đó , đáy lòng vỡ vụn nát như mảnh thuỷ tinh , tùng giọt lệ rơi xuống

" Tôi hận anh . vĩnh viễn suốt kiếp này hận anh :

*

Vương Tuấn Khải điên cuồng vò mái tóc mình , ném điện thoại sang một bên .

" Con mẹ nó "

Đã mấy ngày nay không hiểu chuyện gì mà Lưu Nhã Nhi khất của hắn đến tận 3 cái hẹn . Dạo này tích cực cầm điện thoại , cứ mỗi lần nhìn vào là y như rằng cười vui vẻ , hắn hỏi thì tỏ ý khó chịu nói là chuyện riêng

Điện thoại mấy hôm gọi toàn số máy bận , có buổi hẹn hò thì từ chối mất 3 lần rồi nói sẽ bù đắp sau . Bù đâu chẳng thấy , hắn tức giận toàn lên bar uống rượu , say khướt mới về nhà . Sáng sớm lại muộn học

" Rốt cục là em đang làm cái quái gì thế , Nhã Nhi " Hắn tự hỏi chính mình rồi lại nốc thêm một hớp rượu

-Hoàn- [Longfic] [KaiYuan] [Chuyển ver/Edit] Là Tự Em Đa Tình!!!Where stories live. Discover now