Vương Nguyên tựa hồ nghe tiếng bước chân tiến gần về phía mình , lưỡn nhĩ muốn nghe rõ cho nên cố vểnh tai lên . Tiếng bước chân nghe mỗi lúc một gần , so với bốn bề im lặng lúc nãy , nó quả còn đáng sợ hơn vạn lần
Bịt mắt đen được tháo xuống , đôi mắt tiếp xúc với ánh sáng có chút choáng váng . Khoan , khoan đã .......
Phía trước là Lưu Nhã Nhi đang cười ma mãnh , quả đoán không sai nhưng Vương Tuấn Khải ....hắn đang khoanh tay trước ngực , ánh mắt băng lãnh dõi theo từng nhất cử nhất động của Vương Nguyên
Lưu Nhã Nhi chậm rãi kéo Tuấn Khải lên , khoác tay hắn , nói : " Không ngờ đúng không ? Khải cũng không muốn có cái thứ quái dị trong bụng mày . Chẳng qua thời gian qua muốn trêu đùa một chút . Hôm nay thực muốn ở đây nhìn mày tự mình bỏ đi đứa bé dị nhân đấy "
Lòng cậu thoáng lạnh , sớm biết trước là vậy ! Vương Tuấn Khải a Vương Tuấn Khải , kẻ mất nhân tính như hắn thì có bao giờ tự thay đổi mà chuyển sang ôn nhu , yêu thương bản thân mình . Đầu óc vốn lẫn lộn nay càng khó xử thêm , cậu chỉ mở miệng cười nhạt một tiếng . Tiếng cười nghe như tiếng mảnh thủy tinh vỡ vụn rơi xuống thâm sâu đáy cốc
Tự cảm thấy bản thân mình cũng quá dễ dãi . Khi nghe những lời nói ngọt ngào của hắn , khi hắn ôm , hôn từ trong lòng đều trỗi lên cảm giác đau nghẹn . Quả thật lúc trước cậu thật ngốc nghếch
Vương Tuấn Khải bước đến trước mặt Vương Nguyên , nâng cằm Vương Nguyên lên và siết mạnh . Cậu kể cả nhìn cũng không muốn nhìn mặt hắn nữa , bởi vì hiện tại nếu nhìn chỉ càng thấy căm giận
Ánh mắt hắn lạnh lùng đảo qua gương mặt cậu , giọng trầm thấp vang lên :
" Đã nghe qua những lời kia chưa ?"
Nhưng tuyệt nhiên Vương Nguyên không hé răng nói một câu nào
" Sao không trả lời ?"
" Bị câm hay sao ?" Tuấn Khải đưa tay lên dùng lực tát mạnh vào mặt cậu khiến khóe môi đau đớn mà chảy ra dòng huyết đỏ (cái đoạn này thật là cẩu huyết a~) =.=
Tát xong , ánh mắt hắn liếc qua chỗ Lưu Nhã Nhi rồi lại quay sang nhìn Vương Nguyên , đáy mắt ẩn chứa xót xa
Cô ta hất mặt về phía đám đàn em . Mặt đứa nào đứa nấy đều chỉ hiện lên một chữ Dục hướng đến Vương Nguyên . Vương Tuấn Khải lo lắng lùi ra sau , ánh mắt sốt ruột trông chờ ra phía cửa . Lúc nãy hắn đã gắn con thiết bị định vị lên người mình , Hoàng Kỳ Lâm , Dịch Dương Thiên Tỉ , cùng Nhất Lân và Đình Tín sẽ đến đây
Khi bọn người kia đang chuẩn bị cởi quần áo cậu thì Tuấn Khải vì quá căm tức mà đánh một tên trong đó một quyền rất mạnh . Lưu Nhã Nhi tròn mắt nhìn hắn , bàn tay sớm nắm chặt . Cùng lúc , ánh mắt cô ta cùng hướng về cửa sổ , thấy chiếc xe lạ , bước ra là Thiên Tỉ , Đình Tín , Kỳ Lâm , Nhất Lân , Chí Hoành và Vũ Hàng , sắc mặt chuyển sang đỏ gay gắt :
" Anh .....dám "
" Sao không " Hắn bình thản trả lời , nụ cười đắc thắng trên môi
YOU ARE READING
-Hoàn- [Longfic] [KaiYuan] [Chuyển ver/Edit] Là Tự Em Đa Tình!!!
FanfictionChuyển ver edit chưa có sự đồng ý của Author. Đừng mang ra ngoài dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn!!! #Jiin