Chương 20

1.5K 81 8
                                    

" Kỳ ....Lâm " Mắt Vương Nguyên mở to hướng ra phía anh đang đứng sững sờ .

" Ha ! Cuối cùng cũng biết sao ?" Vương Tuấn Khải cười khẩy , ánh mắt có chút thú vị nhìn ra phía Chung Nhân

" Tên hỗn đản này " Anh lao đến nắm chặt cổ áo hắn , trong mắt hằn lên những tia máu giận dữ

" Dừng lại " Vương Nguyên khó nhọc ngăn cản hai người trước mặt đang sắp sửa đánh nhau đến nơi . Cậu ra sức giằng co kéo người này ra một chút , người kia một chút nhưng vô vọng . Đúng lúc Vương Tuấn Khải đang định đá vào bụng Hoàng Kỳ Lâm , cậu đành ôm lấy eo hắn kéo người hắn về phía sau

Điều này khiến Tuấn Khải và Kỳ Lâm mở to mắt . Cậu cảm thấy đầu óc choáng váng , mệt mỏi . Vội buông tay ra khỏi eo hắn , ngất lịm đi . Trước khi chìm sâu vào màn đêm tối trước mắt còn cố gắng nói ra mấy chữ :

" Đừng....đừng đánh nhau "

.

.
.

Vương Nguyên từ từ mở mắt , cảm thấy mình đang nằm trên giường , xung quanh có người mặc áo khoác màu trắng đứng nhìn cậu . Nhìn trên đầu còn có bình truyền dịch nữa . Cậu đang ở trong bệnh viện

" Cậu tỉnh rồi hả " Vị bác sĩ ôn tồn hỏi cậu

" À vâng " Cậu mệt mỏi đáp lại

" Vậy cậu nghỉ ngơi thêm nhé . Tôi ra ngoài không làm phiền cậu "

Vương Nguyên nhìn theo bóng dáng ông ra khỏi cửa , khẽ thở dài

Cùng lúc ấy , Vương Nguyên và Hoàng Kỳ Lâm ở ngoài cửa phòng . Hắn nét mặt lạnh băng như không có chuyện gì xảy ra coi như đến đây như một nhiệm vụ . Còn anh thì thấp thỏm lo lắng cố nhìn vào trong của phòng , lòng như lửa đốt

Thấy bác sĩ đi ra , Kỳ Lâm đã vội chạy đến níu lấy áo ông . dồn dập nói :

" Cậu ấy sao rồi "

Ông bực tức hất tay anh ra , chỉ thẳng vào mặt anh và hắn :

" Các cậu làm cái quái gì vậy hả ? Làm gì mà kích động sản phụ như thế ? Cũng may là cả mẹ cả con đều không sao , đứa bé đang phát triển rất khỏe nhờ thừa hưởng gen của bố tốt "

" Ơn trời " Kỳ Lâm thở phào nhẹ nhõm rối rít cảm ơn bác sĩ

Ông ngập ngừng cởi cặp kính dày cộp ra , nheo mắt lại nhìn hai người trước mặt :

" Mà trong hai cậu , ai là cha đứa bé ?"

Không khí xung quanh im lặng một hồi , còn nghe rõ được tiếng bước chân trên cầu thang phía đằng xa . Lúc này đây , Vương Tuấn Khải đột nhiên cúi đầu xuống , thở hắt ra :

" Là tôi "

" Cậu nên quan tâm chăm sóc đến sản phụ nhiều hơn là gây chấn kinh cho cậu ấy " Ông nói rồi xoay người ly khai

Kỳ Lâm tự khi nào đã đẩy cửa vào phòng Vương Nguyên , men theo bên giường nhẹ nhàng ngồi xuống bên cậu

" Tiểu Nguyên "

" Anh không cần phải nói thêm gì đâu , anh đã biết chuyện này rồi . Ngay ngày mai tôi sẽ tự động thu xếp quần áo "

-Hoàn- [Longfic] [KaiYuan] [Chuyển ver/Edit] Là Tự Em Đa Tình!!!Where stories live. Discover now