Vương Nguyên uể oải đẩy cửa vào tiệm tạp hóa nhỏ, cậu phải mua thêm nước hoa quả. Cậu cẩn thận lựa từng chút một, cầm lên xem xét nguyên liệu và hạn sử dụng. Lựa được vài lốc, cậu đặt lên bàn tính tiền, bỗng điện thoại reo lên làm cậu giật mình.
"Alo tớ đây".
"Cậu khỏe hẳn chưa? Tớ lo cho cậu quá". – Đầu dây bên kia là Chí Hoành , Chí Hoành là vậy, luôn luôn quan tâm Vương Nguyên như người anh em ruột.
"Tớ khỏe rồi, cảm ơn cậu". – Cậu cười, ít ra thì vẫn có Chí Hoành là quan tâm tới cậu.
"Tớ chép bài cho cậu xong rồi, mai tớ mang cho nhé. Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, có gì thì cứ nói với tớ, nhé?".
"Của em này". – Chị nhân viên gọi cậu, cậu luýnh quýnh nói gì đó với Chí Hoành rồi vội đút điện thoại vào quần, lôi trong túi ra chiếc ví và trả tiền cho chị nhân viên.
Trước khi ra khỏi cửa hàng, cậu còn nghe chị nhân viên nói gì đó với cậu, hình như là khen cậu dễ thương.
Cậu thở dài, cái lạnh của thời tiết làm cậu lạnh buốt, nhưng cái lạnh của thời tiết không lạnh lẽo bằng cái lạnh của đời người...
Trên con đường vắng tanh chỉ thoáng nhẹ tiếng xì xào của hàng cây già cỗi, Vương Nguyên thả mình giữa không trung để quên đi tất cả...
Bụp...Bụp...Bụp
Đó là thứ âm thanh đáng ghét phá vỡ không gian yên bình mà Vương Nguyên đang hưởng thụ. Cậu lắng tai nghe, hình như là có ai đó đang đánh nhau. Toan định bước về nhà, nhưng bản tính cậu không thể, cậu không cho phép, Vương Nguyên cúi xuống mặt nhánh cây nhỏ dưới đất lên, từ từ đi vào con hẻm.
"Mày điên hả? Đây là địa bàn của tụi tao, mày vào đây làm gì?". – Giọng một người đàn ông vang lên khàn đặc.
"Chúng mày....biết tao là ai không hả ? "- Bây giờ là giọng của một thanh niên, cậu ta đang say rượu.
Giọng nói vừa dứt, tim Vương Nguyên lại nhói lên, giọng nói này đã khắc sâu vào tâm trí của Vương Nguyên...không thể là Tuấn Khải...
Cậu chạy vào, cảnh tượng trước mắt làm cậu hãi hùng, Tuấn Khải đang tựa người vào tường, máu me bê bết, bên cạnh hình như là mảnh vỡ của chai rượu đã bị ai đó đập nát, xung quanh là gần chục người đàn ông cao to râu ria bặm trợn.
"Tuấn Khải". – Cậu buông túi đồ xuống, chạy tới bên cạnh người con trai kia.
"Ê thằng nhãi? Mày là ai?" – Một người đàn ông cao to hất mặt nói với cậu.
Cậu không quan tâm bọn hắn định làm gì. Cậu đưa tay lên khuôn mặt của Tuấn Khải lau máu cho hắn, miệng lắp bắp như sắp khóc.
"Anh sao thế này? Sao lại ra nông nỗi này?".
"Hức...Là mày hả? Ahahaha, mày đến đây làm gì hả thằng bệnh...". – Tuấn Khải đẩy nhẹ cậu ra, phá lên cười như một kẻ điên.
"Thằng nhãi, tránh ra, bọn tao đang xử lí nó". – Người đàn ông kia trợn mắt ra hiệu cho cậu.
"Anh ấy có tội gì? Tại sao các người lại đánh anh ấy?".
YOU ARE READING
-Hoàn- [Longfic] [KaiYuan] [Chuyển ver/Edit] Là Tự Em Đa Tình!!!
FanficChuyển ver edit chưa có sự đồng ý của Author. Đừng mang ra ngoài dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn!!! #Jiin