Ơ cái đệt .-. viết request oneshort mà sao thành longfic cmnr....
* di di* 4 cái request nữa * lật bàn*
Đành phải rút ngắn thôi mấy chế ạ /-\
----------------------------
- China à...- Tôi kéo dài giọng chữ cuối
- Thế nào?
- Em..........Đéo đọc được chữ Trung .-.
- Không lẽ hơn ngàn năm em ở với anh mà không biết chữ nào sao!
- Nốp, quên mất mọe nó rầu -.-
- Em gái ơi là em gái- Hắn ôm trán- Thôi được rồi, để anh đọc cho
Rồi hắn bắt đầu, trước khi đó còn ho ho lấy giọng:
- Đây là cuốn sách cổ của thời nhà Thanh Trung Quốc, nó nói về một cánh cửa thần kì, có thể đưa chúng ta tới một thế giới, họ gọi là " đảo giới" ( ờ xin lỗi con này dùng từ H-V mà đếu biết đúng không .-.) Nơi đó mọi thứ đều đảo ngược, ở thế giới này, cái gì đẹp thì bên đó là thứ xấu, thứ xấu thành thứ đẹp, hiền thành ác, ác thành hiền và để đến được nơi đó, ta phả đi qua một chiếc cửa. Chiếc cửa đó có bề mặt bằng thứ kim loại quý, cho ta thấy không gian xung quanh bị đảo ngược nhưng không thể thấy bóng ta. Khi ta chạm vào, " đảo giới" sẽ mở...
Hắn bỗng dừng lại, nhìn lên tôi:
- Em đến từ " đảo giới" đúng chứ?
- Hình như thế- Tôi lảng ánh nhìn ra chỗ khác, mẩm nghĩ hắn sẽ làm gì tôi- ừm, chuyện đó quan trọng chứ?
- CÓ ĐẤY! - Anh ta hét lên- Trả lại anh Vietnam kia đi....
- Ừm...vậy là anh đã nhận ra...- Tôi thở dài- Tốt thôi, tôi cũng chả muốn ở đây thêm nữa, tôi nhớ China kia cơ.
- Vậy sao em không nói! Mọi người sẽ nghĩ cách mà!
- Nhưng tận chiều nay em mới nhận ra mình không thuộc thế giới này. Em định nói ra,nhưng biết được mọi người sẽ làm gì em chứ! Mọi người ở đây đều rất khác " họ", rồi mn sẽ nghĩ em bắt cóc Vietnam kia! Cả tên người Đức kia nữa, ở đây rất nguy hiểm, em luôn phải đề phòng.
Hắn ta lại thở dài:
- Em cứ nói cho mọi người ở đây biết đi, chỉ trong nhà này thôi! Được chứ! Ko ai làm hại em đâu, ngoại trừ mấy thằng ở khu bên kia - China liếc sang bên trái- Ngày mai em mọi người sẽ dẫn em về, em nhớ chỗ cánh cửa không?
- Không hắn, nó là đường rừng nên không chắc là em nhớ đâu
- Được rồi, thế nhé! Vietnam giả, đi vào nhà đi, chúng ta đến phòng họp!
Anh ta tắt đèn, đóng cửa, đi vào nhà. Tôi đi theo.
Phòng họp Châu Á- Một căn phòng lớn không tưởng, có gần trăm chiếc ghế và các thiết bị tân tiến phục vụ quân dội và hơn thế.
China đến gần một chiếc bàn, nhập cái gì đó rồi nói: " Họp gấp! Yêu cầu mọi người tập trung! Xin nhắc lại, họp gấp! Yêu cầu mọi người tập trung!" Rồi tắt đi, ngồi xuống chiếc ghế đầu bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
( oneshorts of Hetalia ) Vietnam x the world
FanfictionMột từ thôi... Cóp... ...không xin phép... Vì thèng add xách đít lên ghế học...đợi 22 tháng...em thì tuổi già sức yếu, sự kiên nhẫn chỉ đc 1 tuần... web đó là: shouzreido.wordpress.com ------------ Cơ mà từ chỗ Request trở đi là do mình viết hết cà...