Tôi nhìn về phía bóng của Russia đang loay hoay giặt khăn trong nhà về sinh.
Hay có lẽ là tôi ốm thật nhỉ?
" Hắt xì!" Có lẽ đúng vậy rồi...
Gió bên ngoài vẫn đang rít lên từng đợt, đập vào cửa sổ kêu " lạch cạnh".
Nhiều khi tôi còn nghe thấy tiếng ai đó đang thì thào.
Và những ngọn gió nhỏ len qua khe cửa làm tôi rùng mình dù đã đắp chăn.
- Vietnam, cô có cảm thấy khó chịu hay nhức đầu không?- Russia cầm chậu nước đi ra.
Tôi lắc đầu.
- May quá, vậy chỉ là cảm thôi, nhưng sao vừa nãy đầu cô nóng vậy nhỉ?- Russia đắp khăn lên trán tôi.
- Cảm...ơn....
- Không có gì.
-...
-...
-Này....
-Tôi nghe.
-Tại sao trong phòng họp, đã biết tôi không phải cô chủ của anh mà anh vẫn gọi tôi là cô chủ và bảo vệ tôi vậy...
- Vì cô chẳng khác gì cô chủ của tôi cả, cùng là Vietnam thôi...chỉ khác là cô ngọt ngào hơn...
- Vietnam kia bộ độc ác lắm hả?
- Không- Cậu lắc đầu- Đúng là bình thường cô chủ có hơi nhẫn tâm...- Cậu bỗng rùng mình- nhưng thực ra là thương tôi lắm.
- Như thế nào- Tôi nhướng người lên, mắt lộ vẻ mong ngóng được nghe truyện.
- Có lần tôi bị đâm phải bụi gai ( để lấy quả bóng cho cô chủ) toạc cả miếng da, cô chủ chạy ngay đến với hộp băng cứu thương, miệng liên tục càu nhàu nhưng tay lai ân cần băng bó vết thương.
- Ồ ~ chỉ thế thôi sao?
- Cô chủ hay bắt tôi ngủ ở ngoài cửa để canh chừng tên China léng phéng, nhưng cứ đến nửa đêm, cô chủ lấy chăn đắp cho tôi đến sáng thì lại lấy chăn. Cái lúc tôi hỏi thì cô chủ đỏ mặt chối, lúc đó tôi nhận ra cô chủ có máu stun rất cao - Và mặt của Russia nhìn như một tên M....
- Vậy là cô chủ cũng thương cậu quá còn gì! Tôi lúc mới gặp cậu cứ tưởng cậu bị hành thế nào.
- Nhắc đến lúc đầu, tôi còn tưởng cô là cô chủ thật cho đến khi China bảo. Tên đó cũng thật là biết thương em gái mà.
- Tui không phải em gái tên đó...
- Thì ngày xưa...
- Không...lúc đó là do tôi hơi yếu thế thôi...đéo ruột thịt gì ở đây...
- Nhưng China bảo...
- Cậu tin tên đó...
-...
Tôi bụm miệng cười.
- Thật sự thì tôi không nghĩ cậu tin người vậy đâu!
-Nhưng mà tôi thấy 2 người rất giống nhau, cứ tưởng là anh em chứ.
- Không, 3000 năm ở với anh ta nên bị lây chút xíu thâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
( oneshorts of Hetalia ) Vietnam x the world
FanfictionMột từ thôi... Cóp... ...không xin phép... Vì thèng add xách đít lên ghế học...đợi 22 tháng...em thì tuổi già sức yếu, sự kiên nhẫn chỉ đc 1 tuần... web đó là: shouzreido.wordpress.com ------------ Cơ mà từ chỗ Request trở đi là do mình viết hết cà...