Nơi đây vẫn còn tớ

200 10 3
                                    

"Tôi thích cậu" vẫn một câu nói ấy tôi vẫn luôn lặp lại thường xuyên và cũng như thế cậu chỉ gỏn gọn trả lời một câu với ánh mắt không bao giờ nhìn đến tôi :"Tôi biết nhưng xin lỗi".

Tôi biết nhưng xin lỗi cái gì cơ? Lúc ấy tôi vẫn chưa hiểu nổi câu xin lỗi của cậu ấy, lúc đấy tôi chỉ biết gượng cười mà bảo :"Người nói lời đó phải là tôi mới đúng!"

Tôi bỏ đi để cố giấu những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt, cái cảm giác đau đớn này là gì đây?

Tôi cố gắng để mọi chuyện trở lại bình thường, ngủ quên cả trên sân thượng của trường, mắt tôi bắt đầu sưng húp vì ngày hôm qua, thật là,... chắc tôi lại phải làm bảng kiểm điểm rồi.

Quay về căn phòng học để lấy lại cặp sách, tôi phát hiện ra rằng cậu ấy đang bước vào. Tôi vội nhanh trốn dưới gầm bàn giáo viên, không phải vì tôi sợ gặp mặt cậu ấy mà tôi trốn đi mà tôi còn phát hiện ra rằng cậu ấy đang đi với một người con trai. Lúc tôi ghé mắt để xem tình hình, đập vào mắt tôi là hình ảnh... có lẽ cái hình ảnh ấy sẽ khiến tôi đau đến hết suốt quãng đường còn lại...

Hình ảnh cậu ấy đang hôn một cậu con trai khác với dáng người vô cùng nhỏ nhắn, đáng yêu. Thà rằng cậu ấy đánh tôi hay mắng tôi, thì con tim sẽ đỡ chết lặng như thế này, thì ra... ngay từ lúc đầu tôi vốn không đáng một đồng xu dù chỉ một đồng trong mắt cậu ấy... Ừ, tôi chính là khẻ bám đuôi, là cái đuôi khiến cậu ấy chỉ muốn bỏ đi...

Dưới ánh chiều tà phủ lên một màu vàng nhẹ nhàng trong căn phòng tĩnh lặng, 2 bóng người đang hạnh phúc say sưa trao nhau nụ hôn, còn tôi thì lặng lẽ kìm chặt tiếng nức nở để cho cậu ấy không biết được...

"Xin lỗi vì yêu cậu...

Và cũng cảm ơn vì cậu đã cho tớ biết thế nào là tình yêu...

Cảm ơn vì những ngày tháng cậu cho tớ biết ảo tưởng của tình yêu là như thế nào...

Cũng cảm ơn cậu vì cho tớ biết vị đắng của tình yêu mà tớ không nghĩ đến"

_Heo_ một phần được dựa vào cốt truyện của Light

Đam Mỹ Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ