Hôm đó, cậu vẫn đợi tớ....
Vào một chiều nắng hạ vàng hoe chiếu xuống mặt đường...Trên tay cậu lúc đó là một bức thư, tớ biết bức thư mà ngày hôm đó cậu đưa cho tớ là gì...
Ừ, tớ của lúc đó chỉ nghĩ đó là bức thư rác... tớ chỉ ậm ừ vài ba cái qua loa cho cậu đi khuất mắt tớ, sau đó tiện tay vứt bức thư vào sọt rác...
Tớ biết cậu khóc vì tớ, nhưng tớ của lúc đó thì chẳng đoái hoài gì đến cậu, lúc đó tớ chỉ nghĩ cậu là một kẻ tồi tàn và dơ bẩn... có lẽ vì một phần xuất thuân của cậu và một phần sâu trong lòng tớ căm ghét người mẹ của cậu...
Cậu là người con của bà mẹ kế độc ác của tớ, bà ta đã nhẫn tâm giết chết mẹ tớ để lấy được vị trí phu nhân tập đoàn G....Tớ biết đó không phải lỗi của cậu, mà lỗi của cậu là do cậu là con của bà ta...
Có lẽ cho đến khi ngày hôm đó, trái tim của tớ được sưởi ấm...Cậu gặp tớ khi tớ vừa bị ba đuổi khỏi nhà vì bà ta... cậu không ngừng ngại mà đấu tranh vì tớ không chỉ thế mà cậu còn chịu đau thay tớ...
Tớ biết cậu đối với tớ là tình yêu sâu đậm nhưng cậu biết không... tớ đối với cậu lúc ấy chỉ thù hận và căm ghét...
Cho đến một ngày cậu rời xa tớ...
Tớ biết lúc ấy tớ đã yêu cậu nhưng cậu đã vĩnh viễn không chịu mở mắt mà nhìn tớ cười lấy một cái....
Bây giờ tớ vẫn nhớ nụ cười ấy, nụ cười mà buổi chiều ban mai cậu hay tặng tớ....
Nụ cười ấy giờ tớ vẫn không thấy... xin lỗi vì tất cả...
Nếu cậu có trở về, xin cậu cho tớ nụ cười của cậu...
Nếu có ngày đó, tớ sẽ ôm chặt cậu vào lòng và nói ngàn lời "yêu" và "xin lỗi"
Nhưng "nếu như" chỉ có "nếu như"... cậu không bao giờ ở bên tớ nữa, cậu vẫn ở đó nhưng nụ cười đã biến mất trên môi cậu..._Heo_ 14/11/2016
-Buổi chiều ban mai se lạnh-
BẠN ĐANG ĐỌC
Đam Mỹ Đoản Văn
Teen FictionĐây là những bộ đoản văn tùy hứng của tớ nên lâu lâu có vẻ không được hay lắm hoặc mang chút hụt hẫng. Được thì hãy cứu vớt đời tớ bằng các cậu cứ xem =)) VÀ LÀM ƠN, MUỐN LẤY Ý HAY ĐOẢN VĂN CỦA TỚ THÌ LÀM ƠN XIN PHÉP TRƯỚC MỘT TIẾNG Cơ bản dốt nát v...