Ngày đó ta vẫn còn ở đó

106 7 0
                                    

Ngày đó, ở bên người, người không biết ta hạnh phúc đến tột độ...

Ngày đó, ta được người đem về để nuôi nấng, người không biết rằng ta đã yêu người...

Người vốn là kẻ có danh tiếng, còn ta lúc ấy chỉ là một đứa trẻ nô lệ không nơi nương tựa....

Người là kẻ ôn nhu, chính vì lẽ ôn nhu ấy mà khiến ta tim đập không ngừng, ừ.... nhưng cái ôn nhu ấy không phải dành cho một mình ta.... người khác cũng có như chuyện lẽ thường tình...

Ta biết, trong tim người còn hình bóng của một chàng công tử của xứ anh đào xa xôi ấy... một chàng công tử đẹp hơn hoa, tài giỏi vô hạn....

Ta biết so với hắn thì ta chỉ bằng hạt bụi trong vũ trụ... nhưng vì yêu, vì ái mà phải cố gắng đến cùng cực...

Ta vì người mà hi sinh làm tất cả cho dù bàn tay nhiễm sắc đỏ, cái sắc đỏ hắt mùi máu của nhân loại... ta hi sinh cả cuộc đời ta để người được vui vẻ, hạnh phúc cho dù đánh đổi trăm năm tuổi thọ....

Cả đời ta vốn thuộc về người, cả trái tim ta vốn là của người. Nhưng người có bao giờ để mắt đến ta? Hay người chỉ xem ta là kẻ để người điều khiển?

Ta vì người mà ám sát hoàng đế... nhưng lại thất bại, người đã không nhìn ta dù chỉ một lần... không lâu sau đó ta vì tội ám sát mà bị bắt vào ngục...

Cái nơi tăm tối ấy cho dù có nghĩ ta vẫn không nghĩ đến... ta chịu tội thay người, ở ngục tối năm đó, ta chịu không biết bao nhiêu cực hình, tra khảo...

Năm đó ta ở ngục tối mong chờ vô vọng chờ người mang ta khỏi nơi tăm tối đó... năm đó, ta chỉ mới vừa tròn mươi tám, tuổi trăng tròn đẹp nhất của đời người, nhưng vì người, thanh xuân của ta bị giam cầm trong đau khổ, trong ngục tối, trong vĩnh cửu của si mê....

Vào năm đó, đêm đông lạnh giá không trăng, một thân người gục ngã ở trên bục hành xử, nam tử ấy vì si, vì ái mà chấp nhận buông bỏ thế gian nghiệt ngã, vô tình của nhân gian...

Năm đó, ta vẫn ở đó chờ người
Chờ đợi một chân ái trong vô vọng
Nhưng người ta khiến ta buông bỏ
Một thế gian vô tình cùng người
Xin lỗi vì ta không thể ở lại...
Nấm mồ nhỏ, khắc tên ta...

Mấy năm sau, hoàng tử ở Đông Châu đang khóc than trên nấm mồ của một kẻ nộ lệ... Lễ Minh

_Heo_ 17/11/2016

Đam Mỹ Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ