Chương 1: Tiếng Còi Khai Cuộc."Hiệu trưởng sẽ gặp em ngay bây giờ, Doyoung."
"Cảm ơn cô, cô Hwang," Lễ phép cúi người chào cô thư kí với nụ cười bừng sáng đã thành thương hiệu, Doyoung thư thái tiến vào phòng vị hiệu trưởng, cẩn thận mở cửa trước khi chào hỏi người thầy cùng niềm hưng phấn khó giấu. Không phải ngày nào chúng ta cũng được chứng kiến một học sinh có thể tự tin sải bước đến chiếc ghế đối diện thầy hiệu trưởng khi được gọi triệu tập như vậy. Doyoung không có vẻ gì là lo lắng hay hoảng hốt, ngược lại nụ cười nhẹ vẫn luôn hiện hữu trên môi. Có gì phải sợ khi anh luôn là một thành viên cốt cán của hội học sinh - nay đã thành chủ tịch, luôn là con cưng trong mắt thầy cô, là "trò cưng của thầy Sooman" cơ chứ. Cũng chẳng phải anh tự cao mà nhận cái danh xưng này, chính thầy hiệu trưởng Sooman đã tặng anh cái biệt danh vậy đó.
"Em mong thầy sẽ không phiền với sự có mặt của em. Thầy cần gặp em có chuyện gì không ạ, thầy Lee?"
"Ồ, chào Doyoung, không phiền chút nào hết đâu. Em vào phòng thầy còn nhiều hơn cả thư kí của thầy nữa, dĩ nhiên thầy sẽ không phiền rồi."
"Em rất mừng khi thầy nói vậy. Nhưng cho dù em với thầy có mối quan hệ thân thiết, sẽ vẫn là bất lịch sự nếu em quên mất vị trí của mình và cư xử thiếu lễ độ với thầy, thưa thầy."
"Ah, thật là một chàng trai trẻ lễ phép mà. Thôi vào vấn đề chính nhé, Doyoung này, em vẫn theo sát đội bóng rổ trường mình chứ?"
"Đương nhiên là có ạ, thưa thầy. Là chủ tịch hội học sinh, trách nhiệm của em là phải nắm bắt mọi thông tin về hoạt động của các câu lạc bộ cũng như đội thể thao ạ."
"Em nắm rõ tình hình đội bóng rổ dạo này chứ?"
"Có ạ, thưa thầy." Lông mày Doyoung vô thức nhíu chặt khi anh nhận ra cuộc trò chuyện giữa mình và thầy hiệu trưởng đang đi đến đâu. "Họ biểu hiện kém trong mắt thầy sao, thầy Lee? Vì thực ra thì họ đang có phong độ rất tốt trong các giải đấu, nhất là ở mùa giải này, điểm số của họ rất ấn tượng."
"À không không, thầy cũng biết là đội "Những chú gấu dũng mãnh" trường ta đang có thành tích rất đáng nể. Nhưng đó cũng chính là lí do mà thầy gọi em lên hôm nay đấy. Cả đội đang ở thời kì hoàng kim và rất có khả năng sẽ giành chức vô địch năm nay, nên thầy muốn em - một người lãnh đạo tuyệt vời, sẽ giám sát đội bóng và đảm bảo rằng trường ta sẽ giành chắc chiến thắng trong giải thành phố năm nay."
"Thầy sẽ không phiền nếu em có câu hỏi chứ, nhưng chính xác thì em phải làm gì cơ ạ? Thầy biết đấy, em không...biết nhiều về bóng rổ lắm, em thậm chí còn không phải một thành viên của đội bóng nữa."
"Đương nhiên là biến em thành cánh tay phải đắc lực của huấn luyện viên đội bóng rổ rồi!"
Đợi đã, gì cơ? "Thầy Park có biết chuyện này không ạ? Phải nói thật với thầy là em chưa một lần lọt top học sinh yêu quý của thầy ấy..."
"À có chứ. Thầy ấy cũng có nói khi không còn một ai khác đứng ra đảm nhận nhiệm vụ này thì đành coi em như cứu cánh cuối cùng. Nhắc mới nhớ, thầy ấy đã cười nắc nẻ khi biết em sẽ là người đó đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans Fic] [NCT|JaeDo] He Shoots, He Scores (Right Into My Heart).
FanfictionSummary: Câu chuyện thanh xuân vườn trường về mối tình đơn phương của chủ tịch hội học sinh với chàng trai vàng của đội bóng rổ. Nhưng có thật đó chỉ là tình cảm từ một phía? Sau bao khó khăn, thử thách và hiểu lầm nghiêm trọng, liệu hai người có đế...