Chương 2: Đầu Trận."Ồ, cuộc nói chuyện của hai người thú vị ghê."
"Vì Jaehyun đã đến trước khi anh kịp nói hết câu, nhưng giờ cậu ta đi rồi nên anh sẽ hoàn thành nốt: Im ngay, Mark Lee."
"Không bao giờ, à ý em là, anh hãy mở mắt ra và để ý kĩ một chút được không: Anh Jaehyun đi tít từ bàn của anh ấy ra đến tận bàn chúng ta, trong khi rõ ràng là anh ấy đang vội, chỉ để chắc chắn rằng anh ấy không để lại ấn tượng xấu với anh đó Doyoung hyung. Anh ấy thực sự quan tâm đến suy nghĩ của anh về anh ấy đấy."
"Sai bét, cậu ta quan tâm thầy hiệu trưởng nghĩ gì về cậu ta thì có. Anh chắc mẩm cậu ta nghĩ anh là một kẻ chuyên đi bép xép nên mới đến bàn chúng ta để xin lỗi vì lo sợ sự chậm trễ ngày hôm qua đến tai thầy Lee đấy."
"Wow, anh thật sự có một lăng kính luôn nhìn mọi thứ theo chiều hướng xấu đó hyung. Nhưng em thấy cả rồi! Anh ấy đã đỏ mặt ngượng ngùng đó!"
"Mark, em có thể dừng lại được không?" Doyoung van vỉ với vẻ mặt giận dữ thấy rõ. "Anh không biết em có ý gì khi cứ liên tục muốn anh tin rằng Jung Jaehyun thật sự thích anh nhiều hơn một người bạn bình thường. Ngưng ngay cái mớ vô nghĩa đó và ăn hộp cơm này đi, anh làm riêng cho em đấy. Nếu còn lảm nhảm về vấn đề này nữa thì tự giác đứng lên mua "đồ ăn" mà cô dinh dưỡng nấu ngày hôm nay nhé."
"Được rồi, em thua, em không nói nữa, nhưng ít ra thì anh cũng nên..."
"Ồ không đâu chàng trai, không nhưng nhị gì sất. Anh đã nghe quá đủ rồi. Xin em đừng làm chuyện này đau đớn hơn nữa, đến Chúa cũng biết việc anh chỉ được ở bên bầu bạn với Jaehyun mà không thể tỏ tình đớn đau đến thế nào rồi. Anh không cần thêm em lải nhải bên tai đâu. Thế nên hãy im lặng và tận hưởng món ăn anh nấu đi, bằng không anh không còn cách nào khác ngoài đút cho em ăn như những bà mẹ thường làm với những đứa con bé bỏng đâu đấy."
"Cảm ơn anh Doyoung vì món ăn ngon tuyệt ngày hôm nay. Anh thật sự là một anh trai tốt mà cậu em nào cũng muốn có," Mark nói một lèo không nghỉ không ngữ điệu, so với một con robot được lập trình sẵn thì còn có phần nhỉnh hơn.
"Không cần phải châm biếm vậy đâu chàng trai yêu quý của anh ạ. Đồ ăn của em đây, ăn đi. Và đừng chấm nước xốt nhiều quá, món đó không phải súp đâu trời ạ."
"Em sẽ ăn thật ngon, anh Doyoung. Cảm ơn anh vì đồ ăn," Mark nói, lần này tràn ngập lòng biết ơn. Dù cho cậu có trêu chọc người kia nhiều đến đâu đi nữa thì cậu vẫn vô cùng trân trọng việc anh Doyoung luôn ở bên quan tâm săn sóc như thể cậu là em trai ruột của anh ấy vậy.
Cả Mark lẫn Doyoung đều không hề biết rằng, ở một góc xa xa của canteen trường, có một Jaehyun đã đứng dõi theo từ đầu đến cuối từng hành động ngọt ngào của hai người họ. Đừng nghĩ Jaehyun là một tên biến thái chuyên rình rập hay gì nha, chỉ là cậu ấy phải quay lại canteen vì quên mua món sữa socola khoái khẩu thôi. Jaehyun không thể cưỡng lại mong muốn ngắm nhìn hai con người đó cười đùa vui vẻ với nhau, trong lòng tự hỏi đến bao giờ thì bản thân sẽ được nếm món heo xào chua ngọt ngon lành đó của Doyoung. "Sẽ sớm thôi", Jaehyun tự an ủi, bởi chắc chắn cho đến khi mùa giải kết thúc, cậu sẽ khiến Doyoung rơi thật sâu vào lưới tình của mình và không bao giờ có thể thoát ra được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans Fic] [NCT|JaeDo] He Shoots, He Scores (Right Into My Heart).
Fiksi PenggemarSummary: Câu chuyện thanh xuân vườn trường về mối tình đơn phương của chủ tịch hội học sinh với chàng trai vàng của đội bóng rổ. Nhưng có thật đó chỉ là tình cảm từ một phía? Sau bao khó khăn, thử thách và hiểu lầm nghiêm trọng, liệu hai người có đế...