Chapter 3: When The Ball Is In Your Hands.

1.8K 208 23
                                    


Chương 3: Có Bóng Trong Tay.

Jaehyun đang rất tức giận.

Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi - rõ như ban ngày rồi: Taeyong có cơn say nắng to đùng với Doyoung. Vị đội trưởng vốn nổi tiếng là lạnh lùng sắt đá, mất rất lâu mới có thể mở lòng với người lạ lại có thể nở nụ cười vui vẻ với một người không thân thiết như Doyoung dễ dàng đến vậy sao? Trong trí nhớ của Jaehyun thì, cậu phải mất gần tỉ năm để thân với người kia đủ cho anh trai đó hé môi cười mỉm, nhấn mạnh là cười mỉm, và còn không chắc lúc đó Taeyong đã cười thật hay là cậu hoa mắt nên tưởng tượng ra thế. Đừng vội chê Jaehyun không có sức hút nhé, cậu có thể biến hình thành sinh vật đáng yêu nhất hệ mặt trời khi cần thiết nên chắc chắn vấn đề là ở Taeyong. Ông già cau có đó chỉ chịu mở lòng với người thân thiết, người lạ người qua đường không có cửa. Ấy thế mà mới gặp Doyoung được có vài buổi mà lão Taeyong đã cười toe toét thì có gì đó sai quá sai ở đây. Đã thế khi bị chỉ trích cũng chẳng thấy ông anh đó cáu giận hay tức tối, ngược lại còn có biểu hiện vui sướng như mấy cô fangirl bất tỉnh khi gặp thần tượng. Chỉ ở trước mặt người thương thì mới có biểu hiện si tình ngu ngốc đến vậy được, Jaehyun cay đắng nghĩ.

Khi chỉ còn một mình, Jaehyun không thể chịu đựng hơn được nữa, cậu giận dữ đấm uỳnh uỳnh vào cửa tủ đựng đồ, nhưng rồi hối hận ngay sau đó vì bàn tay lập tức ửng đỏ và đau rát vì cú va chạm mạnh. Rõ ràng trong phim thì rất ngầu khi một anh giai thất tình đấm đá loạn xạ đồ đạc cơ mà nhỉ, sao đến mình thì lại thê thảm thế này. "Aish, mày thật là ngu mà, ngu quá Jaehyun ạ," Jaehyun thầm chửi bản thân, tay đau, tim cũng đau, cả người cậu bây giờ không chỗ nào là không thấy đau.

Nhưng nỗi đau thể xác thì có là gì so với nỗi đau trong tim, Jaehyun vẫn cáu tiết lắm. Tại sao cậu lại không nhận ra Taeyong cũng có tình cảm với Doyoung nhỉ; chết rồi, chủ quan khinh địch quá nên bây giờ phải trả giá đắt thế này đây. Ai mà ngờ được cái thằng cha lạnh lùng băng giá đấy lại có đủ số lượng nơ-ron thần kinh cảm xúc để say nắng người khác cơ chứ? Cũng tại bản thân Jaehyun chỉ mải dán mắt vào từng cử chỉ của Doyoung mà không buồn để ý xung quanh nữa. Lẽ ra phải nhìn quanh quất xem có ai cũng chăm chăm quan sát con thỏ đáng yêu ấy ngoài mình không. Bởi, dễ thấy có một kẻ khác cũng có hành vi tương tự, và tình địch này nặng kí quá ôi tức chết mất.

Và trong cả bảy tỉ người trên quả địa cầu này, tại sao nhất thiết phải là Taeyong cơ chứ??? Ông trời thật biết đùa cợt với Jaehyun mà, sao cậu có thể tranh giành Doyoung với anh chàng đẹp trai và nổi tiếng nhất trường được đây??? Mặc dù trong mắt Jaehyun thì Doyoung luôn đẹp nhất, nhưng Taeyong cũng quá là nổi bật đi, khuôn mặt của anh giai đó hoàn hảo đến mức siêu thực ý. Nếu hai người đó mà thành một cặp thì hợp lí quá rồi, chủ tịch hội học sinh hẹn hò với đội trưởng đội bóng rổ, chao ôi cặp đôi trong mơ của toàn trường là đây chứ đâu. Vậy ra cái thuyết "Trái dấu hút nhau" mà cậu đã từng cho là nhảm nhí là có thật? Ôi trời ơi chưa gì cậu đã nhìn thấy cảnh tượng Doyoung tươi sáng ấm áp (của cậu) quấn quít cạnh tảng băng nghìn năm nhưng-đang-dần-tan-chảy Taeyong rồi đây này. Trời ạ, hai người đó đúng là một cặp đôi hoàn hảo mà, mọi thứ thuộc về họ đều hòa hợp đến đáng kinh ngạc. Thế này thì Jaehyun nhỏ bé lấy tư cách gì để giành lại Doyoung đây? Cậu hờn, cậu dỗi cả thế giới luôn cho xem.

[Trans Fic] [NCT|JaeDo] He Shoots, He Scores (Right Into My Heart).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ