Chapter 4: He Shoots, He Scores.

2.6K 231 35
                                    


Chương 4: Cậu Ấy Úp Rổ, Và Ghi Điểm.

"Chào cậu," Doyoung lúng túng, cố ra vẻ bình thường nhất có thể, tay xoa xoa phần trán vừa đâm vào Jaehyun.

"Chào anh," cậu ấy nhã nhặn chào lại, cố lấy hơi vì có vẻ vẫn hơi khó thở - không rõ là do buổi tập hôm nay tốn sức quá, hay do anh vừa đâm vào cậu, hay đơn giản do phải đứng đối mặt trực tiếp và nói chuyện với anh sau một khoảng tránh mặt dài, hoặc tất cả những yếu tố trên cộng lại - Doyoung cũng không biết nữa.

Được rồi, đến lúc rồi. Chào hỏi xong rồi thì làm gì nhỉ? Hàng tá câu hỏi bay lượn trong đầu Doyoung trong khi anh cố mỉm cười để che giấu vẻ ngại ngùng. Mồ hôi anh tuôn ra như tắm, ôi trời, cái cơ thể này có thể hợp tác một chút được không, người ta là đang đi tỏ tình mà TT.

"Chết thì đằng nào cũng chết rồi, thổ lộ cho nhanh còn về khóc lóc với Mark Lee nào" là suy nghĩ tiếp theo nhảy ra trong đầu anh. Nhưng ngay lập tức một câu hỏi khác xuất hiện "Phải làm thế nào mới ổn??"

Trong điều kiện tỏ tình lí tưởng, Doyoung sẽ nhìn dịu dàng vào mắt Jaehyun. Và nếu cậu người thương có quay đi, anh sẽ giơ hai tay lên ôm lấy má cậu ấy, bắt cậu ấy chú ý vào mình anh thôi. Xong xuôi đâu đấy, Doyoung sẽ nhẹ nhàng mở lời,

"Jaehyun-ah"

Và anh sẽ tỏ tình như một cái máy, anh sẽ cố gắng nhớ lại từng dòng chữ sao cho giống y với nội dung lá thư tỏ tình anh dành nhiều đêm để viết, nhưng rồi khi mới chỉ nói được có hai dòng anh sẽ dừng ngay lập tức. Anh sẽ dừng lại, và Jaehyun có thể sẽ khó hiểu mà nhăn mày nhăn trán. Cậu ấy sẽ lo lắng trước hành động vừa rồi của anh, biểu cảm khuôn mặt như thể thắc mắc sao anh dừng lại và yêu cầu anh nói tiếp những gì anh vừa thầm thì. Doyoung quyết tâm rồi, anh sẽ không chạy trốn nữa, anh sẽ mạnh mẽ đối mặt với tất cả; anh sẽ hít thở thật sâu và thư giãn tâm trí, rồi khi đã bình tĩnh anh sẽ nhìn thẳng vào mắt Jaehyun và nói hết những gì anh thật sự cảm thấy. Bởi, thổ lộ bằng cách tuôn làu làu những câu chữ tình yêu sến sẩm trong những lời tỏ tình sáo rỗng thật không chân thực chút nào cả. Doyoung sẽ tự nói với Jaehyun những lời yêu thương chân thành từ tận sâu trong đáy lòng, không cần bất cứ kịch bản viết sẵn nào hết.

Anh sẽ hồi tưởng lại những kỉ niệm tươi đẹp và ấm áp giữa hai người; anh sẽ nhớ lại thân hình cao lớn của Jaehyun mỗi khi người ấy đứng giữa sân trường, xung quanh tỏa hào quang lấp lánh vì được nắng sớm chiếu vào. Doyoung thề rằng những lúc như thế, thời gian như ngừng lại và thế giới này chỉ còn là của hai người. Ánh sáng mặt trời sẽ nhẹ nhàng chiếu rọi, phản chiếu lại màu hổ phách trong đôi đồng tử của Jaehyun. Cảnh tượng đẹp đẽ như thế, cả đời này Doyoung sẽ chẳng thế nào quên.

Anh sẽ in vào tận sâu trong tim hình ảnh Jaehyun cười dịu dàng với anh, ghi nhớ cái cách đôi mắt cậu người thương híp lại thành vầng trăng khuyết trong khi đôi má lúm từ từ hiện ra. Chỉ cần được nhìn nụ cười ngập tràn hạnh phúc ấy thôi là Doyoung sẽ vui vẻ cả ngày, bao khó khăn mệt nhọc dường như tan biến hết. Phải cho đến khi gặp được Jaehyun, Doyoung mới hiểu niềm vui thật sự có thể lan tỏa ra xung quanh, và nguồn năng lượng lạc quan của người ấy như thể đã khuếch tán hết từ cậu sang anh rồi.

[Trans Fic] [NCT|JaeDo] He Shoots, He Scores (Right Into My Heart).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ