Chap 2 : Kết Thúc Cho Một Bắt Đầu...!!!

1K 52 5
                                    

- Oáp...Kết ca ca, tại sao lại gọi em dậy sớm vậy chứ. Đã vậy còn đưa người ta đi đâu vậy?? - Ngồi trên xe buýt Thiên Yết không ngừng ngốp ngắng ngốp dài, cô cất giọng ngái ngủ trách móc chàng trai ngồi bên cạnh. Cũng phải thôi, mới có sáu giờ ba mươi sáng người ta còn đang hưởng thụ cuộc sống ngon lành trong chăn êm nệm ấm thì đã bị lôi đầu ngồi dậy nếu lúc đó không phải là Kết ca ca của cô thì cô đã cho tên đáng ghét nào đó gọi cô dậy 1 bạt tay rồi. Nhưng may thay người đó lại là Kết ca ca yêu quý của cô thì mọi chuyện đành gác sang một bên vậy.

Tối hôm qua, khi cô cùng anh đi về nhà cô không thể nói thêm gì ngoại trừ phóng lên giường đánh một giấc mộng dài. Mệt mỏi và rã rời Thiên Yết đã định sẽ ngủ bù lại ngày hôm nay nhưng mọi chuyện thì không như cô nghỉ thì phải...

- Yết nhi, em nghỉ sao nếu một ngày nào đó hai ta sẽ trở thành người xa lạ hả??? - Thanh âm trầm thấp Ma Kết cất giọng đều đều như không, tiện thể anh giang tay túm lấy bàn tay búp măng bé nhỏ của cô bước xuống khỏi xe buýt.

- Em chả nghĩ gì cả!! Vì em biết chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đây Kết ca ca ạ!! - Nở nụ cười động lòng người Thiên Yết tiếp tục lên tiếng hỏi anh :

- Nhưng Kết ca ca này, tại sao anh lại hỏi vậy?? Có chuyện gì sao??.

Vẫn thông thả bước đi như thể không có chuyện gì to tác, Ma Kết dường như là không chú ý đến câu hỏi của Thiên Yết, anh vẫn ung dung tự tại cứ đi, đi và tiếp tục bước đi trên con đường trãi đầy sỏi đá. Anh là thế, luôn bình thản trong mọi tình huống, vô tư vô lo đó là điều thấy nhiều nhất ở anh nhưng có ai biết rằng phía sau con người ấy chính là một nổi lòng đang cuộn trào dậy sống...

- Kết ca ca, anh sao vậy?? Yết nhi đã làm sai gì khiến cho anh buồn sao?? - Không nhận được câu trả lời từ anh, Thiên Yết lại tiếp tục lên tiếng hỏi mong rằng anh sẽ cho mình một câu trả lời thích hợp nhất có thể.

Giọng nói trong trẻo của Thiên Yết lại vang vọng bên tai Ma Kết khiến cho anh như vừa được kéo ra khỏi cơn ác mộng giữa ban ngày vậy, thanh âm này của cô thật có sức hút đến có thể làm cho người nghe thấy cũng phải xao động tám chín phần và anh thì chắc chắn không ngoại lệ rồi.

- Yết nhi, chúng ta từ đây hãy xem như không quen biết nhau nhé!! - Bỗng dừng chân lại, Ma Kết quay về sau nhìn Thiên Yết đầy chua sót, anh cố gắng nói lên những điều mà có lẽ những điều đó lại chính là con dao hai lưỡi không những giết chết người nghe thôi đâu mà nó còn làm cho người vừa nói chính là anh phải đau đớn đến gấp trăm gấp vạn lần vậy. Tim anh giờ đây như thất lại từng cơn, nó làm anh đau đến khó tả khi nhìn người con gái trước mặt đang dần rơi lệ vì câu nói vô tâm của mình.

Đúng vậy, chỉ vỏn vẹn 14 từ trong một câu nói thôi mà đã khiến nước mắt Thiên Yết rơi lả chả. Anh nói gì thế này?? Không quen biết là sao cơ?? Tại sao anh lại nói như thế với cô cơ chứ không lẽ anh không còn thương cô và không xem cô là em gái nữa sao?? Vậy tình cảm anh em cô và anh xây dựng bao nhiêu năm qua là gì đây?? Có phải đó chỉ là sự giả tạo anh mang đến cho cô hay thật sự từ trước đến nay anh chưa từng xem cô là người thân hả??. Thiên Yết như không thể tin vào câu nói của anh, bao nhiêu câu hỏi vô cớ cứ trực trào trong đầu cô mà vẫn không có lời giải đáp, cô không tin, cô không tin anh sẽ đối xử với cô như vậy. Chắc có lẽ là anh có nổi lòng gì đó cho nên anh mới quyết định như vậy chăng??. Nghỉ đến đây Thiên Yết như không thể kiềm chế được bản thân mình nữa, cô vội vã bước đến bên cạnh Ma Kết, vòng tay nhỏ bé của cô giang ra ôm trầm lấy thất lưng của anh, Thiên Yết nói trong tiếng nất nghẹn ngào:

- Kết ca ca, nếu em đã làm sai gì thì xin anh đấy xin anh cứ trách móc hay đánh mắng em sao cũng được... Nhưng một điều thôi xin anh, xin anh đừng rời bỏ Yết nhi được không, Yết nhi không muốn rời xa Kết ca ca. Yết nhi càng không muốn chúng ta chở thàng người xa lạ đâu Kết ca ca à!! Yết nhi xin anh đấy!!

Ma Kết như chết lặng với những lời cô vừa nói, tim anh nay đau thất bây giờ lại càng đau đớn hơn gấp trăm lần như vậy. Làm sao đây khi những ngày tháng sau này là chuổi ngày anh và cô không thể bên cạnh nhau được nữa. Anh không muốn, thật sự không muốn chút nào về việc phải rời xa cô nhưng anh cũng không thể quá ít kỉ khư khư cứ giữ chặc cô mãi bên mình. Đối đầu với một tổ chức Mafia ngang tầm thế giới chính là bước đầu cho việc anh đang tự đẩy mình vào con đường kí hợp đồng sinh tử với thần chết, bọn Mafia đấy chẳng khác nào một con ác ma, một ác ma có thể ra tay nghiền nát bất cứ những ai đang nằm trong tầm ngắm của nó. Và anh, Trần Ma Kết cũng không bao giờ ngoại lệ cả, hiện tại anh đang mang trong mình trọng trách bất đầu trở thành một nội gián điều tra viên thì sự nguy hiểm đối với anh càng cao ngất trời. Người ta thường nói bước ngoặc đầu cho một nội gián chính là sự vô tâm đến lạnh nhạt, nếu muốn người thân bên cạnh anh được an toàn thì anh nhất định phải rũ bỏ tất cả kể cả người quan trọng nhất đi chăng nữa. Và hôm nay, điều đó đã xảy ra với Trần Ma Kết anh.

- Thiên Yết, em không làm sai gì cả thì tại sao anh phải trách mắng em chứ!!! - Ma Kết thở dài, anh cất giọng trầm và thấp nhất có thể. Khẽ đẩy cô ra khỏi người mình, Ma Kết quay người về một nơi khác tránh đi ánh mắt đau đớn của Thiên Yết đang nhìn mình đầy trách móc, anh không dám đối diện với cô, càng không muốn thấy cô khóc, anh sợ lắm, anh sợ mình không kìm được lòng trước người con gái bé nhỏ ấy... Người con gái mà anh xem trọng hơn cả tính mạng.

- Vậy thì anh nói đi Kết ca ca, tại sao anh muốn chúng ta trở thành người xa lạ hả?? - Vệt đi hai hàng nước mắt đang lăng dài trên má, Thiên Yết hỏi anh, đáy mắt cô ánh lên tia hi vọng rõ rệt như thể cô muốn anh sẽ trả lời với cô rằng những điều vừa nảy anh nói chỉ là anh muốn đùa giởn với cô thôi.

- Vì... !!! - Cho hai tay vào túi, Ma Kết khẽ nhíu mày, giọng anh lạnh dần :

- Vì anh muốn biết thế nào gọi là... Kết thúc cho một bất đầu!!

- Ý anh là sao?? - Thiên Yết lây tay anh.

- Không sao cả, Yết nhi em về nhà đi. Hẹn gặp lại em vào một ngày không xa!! - Ma Kết nói rồi lặng lẽ tiếng đi về phía trước, anh bỏ cô rồi, anh bỏ rơi cô thật rồi sao?? Tại sao anh lại trở thành một con người hoàn toàn khác như thế?? Cô đã làm gì sai sao?? Nếu đã vậy thì tại sao cô không nhớ mình từng làm gì sai vậy??. Ma Kết, anh đáng ghét lắm, anh nhẫn tâm bỏ lại cô một với nỗi đau không thể nào nói nên lời, anh là người thân duy nhất của cô mà cũng bỏ rơi cô thật thì trên thế giới này ai cần cô nữa đây?? Tại sao ông trời lại đối xử với cô như thế chứ??.

Thiên Yết cũng lẳng lặng quay bước đi, cô không đi theo anh mà cô sẽ đi về một nơi khác, một nơi nào đó không có anh hay chăng?? Điều đó cô cũng không biết, cô chỉ thể biết rằng cô nên đi, nên đi để quên đi nỗi đau anh dành cho cô, quay đi để cô có thể tiếp tục có động lực sống tiếp những ngày không còn anh bên cạnh nữa...

* Kéttttt....*

Tiếng phanh kít xe bất ngờ vang lên trong không trung khi Thiên Yết vừa định băng qua đường. Và rồi một chất lỏng đỏ sệt nào đó không biết từ nơi nào rỉ ra rơi rớt đầy xuống mặt đường?? Thiên Yết hiện giờ cô chả biết gì cả, cả người cô hiện giờ sao đau nhói quá vậy ?? đau đến mức cô không còn chút động lực bước tiếp nữa rồi... Sao thế này?? Ai đang chạy đến bên cô vậy?? Là anh sao Ma Kết?? Có phải là anh không?? Sao trước mắt cô giờ đây chỉ là một bóng đen thôi vậy?? Thật ra ai đang đến bên cô và thật ra cô đang bị gì thế này??. Đau lắm, đau đến mức khiến cô  thiếp dần đi trong vô thức...

_________

Chap này hơi sàm nhỉ ^.^

( Song - Yết - Kết - Xử ) Love YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ