Chương 3 : Ba Điều Kiện

963 53 4
                                    

Trời cũng bất đầu chập choạng tối, Thiên Yết cũng dần tỉnh dậy sau cơn hôn mê vài giờ trước. Cô khẽ cựa mình, một cảm giác đau nhứt từ chân bất ngờ truyền đến khiến Thiên Yết kinh ngạc, cô mở to mắt rồi khẽ ngân lên 1 tiếng :

- Ưm...

Cô còn nhớ là lúc sáng sớm sau khi chia tay với Ma Kết, cô đã tự mình đi về...nhưng không hiểu tại sao lúc ấy chân cô đau đến tê dại khiến  cô không thể đi tiếp được nữa và phải ngã ngụy xuống đường. Rồi ai đó đã chạy đến?? Một dáng người cao to chắc có lẽ là một chàng trai cũng không thua kém gì Ma Kết, nhưng là ai vậy?? Tại sao cô không biết nhỉ?? Mà sao cô ở đây?? Và người chạy đến bên cô đâu mất rồi?? Có phải người đó đã cứu cô không?..Nghỉ đến đây, Thiên Yết bất đầu đảo mắt xung quanh căn phòng. Thu vào mắt cô là một căn phòng vô cùng rộng lớn và lộng lãy trước những ánh đèn điện cao cấp thắp sáng toàn căn phòng.

Bên trong căn phòng không gì khác là bàn ghế sofa và một số vật dụng khác được sắp sếp một cách vô cùng ngăn nắp. Tiếp tục dùng ánh mắt dò xét xung quanh Thiên Yết lại duy chuyển mắt mình một hướng khác và cuối cùng mắt cô dừng lại tại một ô cửa sổ  nhỏ, nhìn xuyên qua lớp kính thủy tinh mỏng manh của cửa sổ thu vào mắt Thiên Yết chính là một vùng trời mang màu sám sịt cũng như báo hiệu cho cô biết rằng trời giờ này đã sụp tối.

- Tỉnh rồi à?? - Một thanh âm lành lạnh nhưng vô cùng nhàn nhã vang lên không trung khiến Thiên Yết giật bắn mình, cô vội đảo mắt về nơi phát ra tiếng nói. Thu vào đôi mắt lonh lanh to tròn của cô là một con người vô cùng xa lạ, một người con trai trạc 18 - 19 tuổi gì đó cô không thể biết rõ. Nhưng anh ta thật đẹp, đẹp như một Thiên Sứ vậy. Một vẻ đềp khiến cho phái nữ điều phải điêu đứng trước nó và cô chắc là ngoại lệ rồi^^ vì anh ta có đẹp đến đâu cũng đâu bằng Kết ca ca của lòng cô.

- Tôi đẹp trai lắm sao?? - Chàng trai ấy thấy Thiên Yết cứ nhìn mình như thể sinh vật lạ liền cất tiếng hỏi.

- Anh là ai?? Sao tôi lại ở đây?? - Không những không trả lời câu hỏi của anh ta mà Thiên Yết còn cố tình hỏi lại.

Chàng trai bất giác nhíu mày trước thái độ của Thiên Yết. Cô đang làm ngơ câu hỏi của anh sao? Đúng là không xem anh ra gì mà, dù gì anh cũng là ân nhân cứu mạnh của cô mà. Vậy mà nở lòng nào cô dám coi lời anh như vô hình hả? Được thôi, anh nhất định sẽ dậy cho cô một bài học mới được.

Nghĩ là làm, chàng trai đang ngồi trên ghế sofa đối diện bất ngờ đứng phất dậy, nhanh chân bước đến bên Thiên Yết, nở một nụ cười ma mị anh ta bất giác đổ người mình xuống nằm đè lên người Thiên Yết, hai tay anh siết chặc lấy cổ tay Thiên Yết rồi anh cất giọng đầy quyến rũ :

- Tôi là Triệu Xử Nữ. Chính tôi đã đưa cô về đây chỉ vì...

Nghe Xử Nữ đang nói rồi lại bất giác im bật khiến Thiên Yết cảm nhận như được chuyện bất ổn sắp sảy ra với mình cho nên vô cùng lo sợ. Mặc dù vậy, Thiên Yết vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể. Cô hỏi vận lại mà trong lòng vẫn không thoát khỏi sự sợ hãi :

- Chỉ vì sao??

Thấy bộ dạng con mồi bên dưới người mình đã sa bãy, Xử Nữ nở nụ cười mãng nguyện. Ghét sát mặt mình xuống lỗ tai Thiên Yết, dùng đầu lưỡi quét nhẹ lên vành tai cô. Anh cất giọng nhàn nhạt như không :

( Song - Yết - Kết - Xử ) Love YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ