Chương 7 : Nhẹ Nhàng Chiếm Hữu

1.1K 54 18
                                    

20:00 Tại Biệt Thự Hàn Gia

- Song Tử, đây là đâu?? - Thiên Yết khẽ nhíu mày nhìn giáo giác xung quanh căn phòng rộng lớn và xa hoa trước mắt.

- Nhà của chúng ta!! - Song Tử nhàn nhã trả lới. Hắn ung dung bước đến bộ ghế sofa được trưng bầy ở một góc phòng và ngồi xuống. Hai chân quất chéo hình chữ ngũ, khoé môi nhếch lên một nụ cười hình bán nguyệt. Ánh mắt sắc bén tựa hồ như đã vạch ra được trò chơi mới. Song Tử nhíu mày, hắn cất giọng trầm trầm ra lệnh :

- Cởi đồ ra!!

- Gì cơ???

- Tôi kêu cô cởi đồ...!! - Song Tử cố gắng nhấn mạnh hai từ " cởi đồ ".

- Nhưng tại sao phải cởi!! - Thiên Yết ngây ngô hỏi lại hắn. Hai tay cô vô thức đưa lên siết chặc lấy cổ áo. Chân dần lùi về sau vài bước như thể sẽ bỏ chạy bất cứ lúc nào tình huống xấu xảy ra.

- Nguyệt Thiên Yết, tôi là bạn trai cô thì cô nhất định phải nghe lời tôi. Tôi kêu cô cởi đồ thì nhất định phải cởi, nghe rõ chưa?? - Song Tử đứng phất dậy, bước ba bước thật dài đến bên cạnh Thiên Yết rồi ép sát người cô vào tường. Ngữ khí của hắn dần lạnh nhạt khác xa với lúc ở trường học.

- Song Tử, anh..anh...anh định làm gì hả?? - Thiên Yết ấp úng hỏi hắn trong khi cả cơ thể cô đang bị hắn ép sát vào tường đến mức không có đường cử động chân tay.

- Một nam một nữ ở chung một phòng thì sẽ làm gì hả??

- Không được!! Không làm vậy được!! - Thiên Yết lắc đắu ngoày ngoạy. Khoé mi cô bắt đầu tuông ra hai hàng lệ nhỏ chảy dài xuống vùng gò má trắng hồng rạng rỡ.

*Rầm*

Song Tử trừng mất nhìn cô đầy giận giữ, bàn tay siết chặc thành nắm đấm hắn vung thẳng vào bức từờng bên cạnh tựa hồ như đang thể hiện sự mất kiên nhẫn với người đối diện.

- Mẹ nó. Có cởi không thì bảo?? Hay là muốn tôi xé nát bộ đồng phục cô đang mặc trên người à?? - Song Tử gầm lớn, đấy mắt hắn thể hiện rõ sự hứng thú khi chờ đợi con mồi xa bẫy.

Nhìn vào ánh mắt ấy, Thiên Yết khẽ lạnh tóc gáy. Nó đáng sợ, đáng sợ hơn cả ma quỷ.

- Được rồi!! - Thiên Yết khẽ gật đầu. Khóe mắt cô không ngừng tuông ra những giọt lệ long lanh đầy khiếp đảm.

Song Tử khẽ nở nụ cười khi con mồi đã xa bẫy hoàn toàn. Hắn nhích người ra xa người Thiên Yết hồng tạo cho cô bầu không gian thoáng đảng rồi sau đó lại tiếp tục đứng vào vị trí đối diện nhìn chăm chú vào cô.

Từng mảnh vải, áo, quần... Trên người Thiên Yết dần rơi rãi xuống mặt nhà để lại thân ảnh trắng như ngọc ngà của một thiếu nữ mới lớn. Trên người không còn mảnh vải che thân, Thiên Yết như thể không còn gì nhục nhã hơn, cô ngồi phịch xuống đất. Bàn tay búp măng thon dài bẽn lẽn đưa xuống che đi chỗ mẫn cảm nhất của người con gái.

- Con mèo nhỏ, cô ngoan lắm!! - Song Tử nheo mắt ngồi xuống cạnh cô. Bàn tay hắn vô thức kéo cô vào lòng, mi tâm bất đầu nhíu chặc. Song Tử cũng không hiểu nổi hắn đang làm cái quái gì nữa?? Lúc đầu, hắn chỉ định đùa giởn với cô chút thôi nhưng không ngờ khi đứng trước một thiếu nữ với thân ảnh nóng bỏng và quyến rũ như cô thì mọi kế hoạch đùa giởn với cô bàn đầu đã tan biến. Thay vào đó, chính là sự thèm thuồng khao khát có được thân thể ấy. Và đáng trách thay, tiểu đệ đệ của hắn ở bên dưới thì không ngừng gào thét rằng : "Muốn ấy, muốn ấy phải trả nợ..".

( Song - Yết - Kết - Xử ) Love YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ