Đã được ba năm kể từ khi hắn biến mất.
Em tự hỏi giờ liệu cuối cùng sau tất cả đấu tranh, kết thúc chỉ đơn giản là tiếp tục một cuộc sống nhạt nhẽo? Có thể trở thành như bao kẻ khác, nhàn hạ than thở về đời, băng quơ lo lắng chẳng thể ngừng suy nghĩ cho tương lai, bùi đắp một sự nghiệp nuôi thân, hoặc là lập gia đình chẳng hạn.
Một tuổi thơ ngọt ngào chẳng thể lần nào xin một ước nguyện là tấm vé cho chiếc tàu quay ngược thời gian sẽ đón em đi, trao lại cho cô bé với những bất chấp thế lực nguy hiểm tồn tài cũng có thể ngày ngày ăn ngủ không âu lo. Một nơi, mà lâu rồi không cần lo sợ trong giấc mơ sẽ xuất hiện một ác quỷ từ đa chiều không gian, trêu đùa với tâm trí.
Em chưa từng phải suy nghĩ thật nhiều việc rắc rối đến như vậy, vào khoảng khắc tiêu diệt kẻ cầm đầu, con quỷ với những tri thức xảo quyệt đảo lộn chuỗi hè và xuyên suốt một cuộc đời tan biến trong tâm trí của bác Stanley, hóa đá với vật thể và không bao giờ suất hiện lại. Đầu óc Mabel cũng bất ngờ quấn theo một sự mất mát. Dày vò tâm can để làm gì với một kẻ đã đi, không còn là lỗi của bản thân, người gắn bó với những sự kiện kinh hoàng không bao giờ là kẻ đủ tốt để bắt chuyện và làm quen. Nhưng cứ thế, ngày ngày em chờ đợi, một phản âm lặng thinh, như đúng là không có gì.
Em khóc, chẳng cần một lí do. Hay phải chăng vì không thể tự mình thú nhận rằng, tình đơn phương thổn thức ngày đêm nuôi từ những tinh thần thuần khiết nhất, tụ lại ngày một lớn để hình thành trái tim rạn nứt, một bầu trời yêu thương đem lại đau khổ trèn ép em ngã xuống chiếc hố sâu thẳm là đáy đen tối, trời trên kia liệu rằng sẽ có mây mù để sao cơn mưa ẩm ướt cứ trút đầy khóe mi, làm tâm lạnh lẽo, đến muốn đóng băng tất cả mạch cảm xúc đáng ghét.
Ác quỷ biết mọi thứ trên cõi trần, từ những nơi sâu thẳm đen như mực do loài người hình thành ra, đó là nơi dấy lên những dục vọng nuôi nấng chúng. Lừa gạt vạn vật, thậm chí là chính bản thân mình, tàn bạo với mọi thứ để cướp đoạt ích kỉ cho riêng bản thân mình dù thậm chí khi chúng chẳng cần thiết, nhưng việc nhìn kẻ khác đau khổ không bao giờ là một thú vui hết nhàm.
Ác quỷ. Con quỷ với tham vọng lớn không tưởng, liếc con mắt theo dõi em ngày qua ngày. Tự hỏi bản thân có thể cũng xao xuyến vì em, hay phẩm chất đen đuốc là không thể đổi thay? Không, gã không mủi lòng thương nhớ gì con nhóc loài người phiền toái, hay thật là vậy? Những suy nghĩ ngộ nghĩnh cứ từ đâu hiện hữu, ngày hôm đó, em ngoan cố dùng cả tính mạng để đưa ác quỷ trở về với nơi phàm trái đất nó từng quấy nhiễu.
Mặc kệ là sai trái, mặc kệ là vì bản thân ích kỉ không thể dìm chết mình.
Lời nói yêu thương đầy chua chát, đơn giản là muốn trách mắng, sao em có thể ngốc thế sẽ mãi chẳng bao giờ được nói thành lời. Gửi đến tâm trí người thương, ngay khi đối mặt với điểm mủi lòng, ác quỷ lần đầu tiên trần trừ, kì tích đâu thể bỗng chốc được tạo thành, cho dù là những câu chuyện lời kể hoa mĩ cuốn vào lòng người để nhìn thấy mặt trái của đôi cánh thiên thần và sự trân thật của loài quỷ dữ, thì cuối cùng, ác quỷ vẫn chỉ là sinh vật, tạo ra là để làm tổn thương ta.
''Bài học đắt giá từ con người, không bao giờ có thể làm ác quỷ mở mắt, nó là nguồn gốc của những cảm xúc mãnh liệt, khiến ngươi tức giận, khao khát và thù hận nhiều hơn. Rằng tình yêu, thực sự mù quáng đến phát điên, sức mạnh để thao túm bất cứ ai, bất cứ điều gi, kể cả ngươi phải không Bill Cipher?'' tất cả tàn cỗi, với tất cả những xác chết phải hi sinh, với những chiều không gian phải biến mất, đó là những di tích còn xót lại sau sự mất mát hoang dại từ chính gã tạo nên.
Không, ác quỷ không yêu em. Ác quỷ si mê em, khao khát người chứ chẳng thể đủ tư cách để có được trái tim em. Ngôi sao băng của bầu trời, giờ nó đang ở đâu, bay cùng những vì sao lấp lánh, bao giờ thì vụt qua đôi mắt của ta. Hay bầu trời, của cả vũ trụ vẫn thế, vẫn mãi một sắc đỏ tầng tầng che mù do chính đôi tay gã tạo ra.
Kết thúc rồi, kết thúc thật rồi. Giờ thì ai sẽ cứu rỗi được ngươi nữa đây?
Rewriter: 14/11/2016 - 30/07/2019