mọi điều em làm là mơ về anh.

794 96 10
                                    

"Còn gì tuyệt hơn cho một người phụ nữ rằng
đằng sau cô ta luôn có một bàn tay lớn che chở, ôm ấp?" Nhưng Mabel Pines chỉ mới là một thiếu nữ tuổi đôi mươi mười tám non xanh, sinh sống trên cánh đồi thôn quê vùng Tây nước Mỹ. Quá trẻ và mơ hồ, chẳng muốn hiểu những luật lệ, định luật hay quy tắc buộc mọi người phải tuân thủ, một đoá hoa mạnh mẽ đầy sức sống không bao giờ quá phụ thuộc.

Đứng trên đỉnh con đồi xanh bé nhỏ.

Nàng đứng im đó bằng đôi chân trần. Thả hồn theo gió mát để nó cuốn theo nỗi buồn phiền. Thật im lặng, yêu sự yên bình. Tự hỏi...

Cuộc sống của nàng còn có thể như vậy được bao lâu nữa? Nghĩ lại đây đâu phải tận thế. Nàng có một gia đình tran hoà tình thương, một mối tình đầu đợi chờ, cùng tình bạn thuần khiết hết mình vì nhau.

Nàng lo âu nỗi chi, không một ai biết, hay không một ai được biết, chỉ nàng và mình nỗi lòng tấp nập giông tố mà thôi. Quá khó để mở lời, quá khó để đưa ra một quyết định sai nhưng lại là tiếng gọi của con tim rung động, nó là tình yêu, sai trái không thể tác hợp se duyên.

Nàng đã yêu, tình đầu đơn phương một thế lực quyền năng, tà ác không, chưa ai nói nàng hay, đáng tin không, chưa hành động nào cho nàng đáp án chính xác.

Cái nhăn mày cau có, nàng đã suy nghĩ liền tiếp vài ngày rồi.

Khép đôi làn mi, ngả mình ngã xuống nền đất xốp phủ mọc toàn cỏ. Ngắm nhìn mây trôi, mỏng như sương xám. Tiếng chim ríu rích trên cây, từ những chiếc tổ mới xây, ngôi nhà tình thương cho bầy chim non nở chào đời. Mệt mỏi, nhưng dễ chịu, mắt nàng nhắm thêm một lần nữa, hít thở luồng khí trong lành, có mùi ẩm ướt khoan khoái mát lạnh. Thiếp vào một giấc mộng, không cần lời ầu ơ

Mơ đẹp.

Ngủ có thể mơ, là đặt chân tới niềm vui khắc khoải, giản dị nhất nàng từng có, chỉ cần chìm vào một giấc ngủ sau ngày dài mệt mỏi, chốn thần tiên sẽ hiện ra, giả nhưng chân thật không kém. Nơi vọng tưởng trở thành hiện thực, khẽ chạm tay lên đôi môi, nàng thẫn thờ suy nghĩ. Và rồi ở đó, trong mọi giấc mộng mà nàng gối đầu êm ấy, có một chàng trai. Kẻ được xưng là con quỷ, con quỷ của những giấc mơ, nhưng chao ôi nàng có thèm màng tới được mấy khi tình cảm mà tháng ngày vun đắp ấy lấn chọn tâm trí não bộ nàng hằng giờ liền. Nàng chối bỏ cảnh giác, cảm thấy yên bình và điên khùng biết bao.

Lại bước qua những chốn quen thuộc, khu rừng hoa tươi mơn mởn rộ sắc, băng qua cây cầu sơn tróc cũ để tiến tới một khoảng lặng. Nơi mà trong trí nhớ mơ hồ, em hẹn gặp...

"Bill." - Nàng gọi, chất giọng ngọt dịu như mật ong kia. Khiến chàng chú ý, ngẩng mình quay đầu khỏi đống tượng tạc đã là đống đổ nát, trong mơ - con quỷ bỗng hóa thành hoàng tử với nụ cười mang theo nước gió mùa thu dưới nắng toả đẹp đẽ. Mọi thứ đẹp lắm, đẹp như một bức tranh vẽ thơ mộng, vì là mơ nên em chẳng bận tâm tới những đám mây khói trắng trong khoảng không gian dưới chân, có thể họ đang bay lơ lửng trên chín tầng mây, đây là thiên đường?

"Chào mừng em quay lại, sao băng lộng lẫy." Tóc vàng rực, chẳng hay từ lúc nào người đã đối diện đặt một nụ hôn chuồn chuồn lên tay em, bờ môi mềm mại quyến rũ. Lịch lãm theo cách một quý ông nhưng đáng yêu theo kiểu tinh nghịch, say nắng chẳng bằng say chàng.

Nói nhỏ với các nàng, "cái này sẽ chẳng bao giờ có đầu với đuôi." Nên thôi đừng đọc cố nữa.

Rewrite 06/01/2017 -  24/01/2020

khép mi mơ với quỷ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ