Phát súng thứ hai

758 87 12
                                    

Nụ cười của em - ngọt, biến những thứ chua chát đắng cay trong cuộc đời phải thành một thổn thức xoa dịu tâm hồn. Là cõi nguồn của sự ấm áp, như thể bên tôi có tới hai mặt trời, mỗi lần nhìn em đều chiếu được hào quang sáng cõi lòng ấm lên như có một tia lửa nhỏ xinh nhe nhói bập bùng.

Yêu lấy em, con ác quỷ không cản trời đất thánh thần hại đến người tình mộng. Thế nhưng? Ta phải làm khi em, chính là người tự hủy hoại bản thân. Một câu hỏi với nhiều lời án, khiến nó bọc nỗi hoảng sợ trong tâm trí hết mức nâng niu đôi chân sư ngọc ngà.

Tôi sợ em đau. Yêu, và sợ chính em.

Chán nản với mọi thứ diễn ra quanh mình em biến mọi thứ thành một mớ hỗn lộn. Để càng cảm thấy cuộc sống này dần vô nghĩa đến mức nào. Tương lai đang dần đóng lại và nó sẽ chỉ còn là một mảng đen khi đôi mắt nâu còn rửa bằng nước mắt, xoá nhoà mọi ước mơ nuôi dưỡng tâm hồn. Mảnh trời tươi vui nay đã thành màn đêm giông tố...

Dưới sự hỗn độn của những dòng chảy suy nghĩ tội lỗi kẻ tày trời cũng chết lặng, một nụ cười song lại khiến gã quỵ gối. Phải chăng kia mới là. Dưới sự gào thét của thiên nhiên và cả mảng kí ức lớn từ đầu anh ùa về. Bỗng chốc, nước mắt rơi xuống, anh khóc là vì em...

Tung cánh như một con đại bàng lao vút, ẩn hiện như một bóng ma. Em không bao giờ thay đổi vẻ quyến rũ thuần khiết, khuôn mặt xinh xắn vẫn như vậy, từng đường nét thẳng tắp góc cạnh đẹp đẽ. Thánh thần ở đâu khi những cơn ác mộng đều lộng hành? Liệu cửa thiên đàng sẽ còn rộng mở chứa một đôi cánh nhân từ với cả ác quỷ như em hay là tước bỏ nó trong đau đớn?

Nòng súng bốc khói, một nền khói trắng mỏng manh rồi dần tan biến nhanh cứ như sinh mạng của em bây giờ. Tại sao em lại ở đây? Chỉ một câu hỏi thôi và xin em hãy tỉnh lại nói với anh.

''Nhìn đi." Nhìn tôi.

"Nhìn ta này." Đừng khép đôi mắt.

"Đừng ngủ được chứ?" Trời vẫn sáng lắm, em à, cầu xin em.

Chỉ cần em đừng ngủ lúc này là được. Xin em đừng nhắm mắt, xin em đừng cười như vậy. Hắn không cần gì nữa, không trả thù, không gì cả. Chỉ tham mà khóc xin em đừng nằm trong tay tôi mà vụt mất. Như một ánh nến le lỏi trong màn đêm đặc, gió gào sương lơ lửng mà em, ánh nến không được bao bọc như ngọn lửa dầu.

Kẻ đang run lên bần bật vì tội lỗi hắn làm là không thể hình dung tới đôi chữ tha thứ. Hắn mất tất cả, hắn mất nàng, kẻ phàm nhân thoi thóp không sợ tới tử thần, người phụ nữ luôn ở bên. Là người đã luôn hết mình vì ai rồi chẳng có được lại sự đền đáp xứng đáng nào.

đánh mất.
tình yêu của đời, cõi bất tử. Ôi thật đau buồn sao, biết bao nhiêu kẻ phải ngó từ trên những đám mây trên cao cười nhạo.

Ngạc nhiên tới ngu ngốc. Căm ghét người sẽ cười sau cùng lại không thể là nó. Móc lấy thanh quản tươi trong cuống họng và con ngươi nhớt. Chìm ngập trong hận thù ta quên mất ý nghĩa của kẻ đã hồi sinh, cho mình một cơ hội thứ hai là em.

Người con gái luôn cười vì những thứ ngu ngốc. Mập mờ bên trong giọt nước mắt và máu là kí ức vỡ vụn gán ghép. Đừng lo tình yêu, có thể trên đời này không còn ai cần anh như em. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau, không còn mù quáng đơn côi trên cõi đời này. Hãy cùng nhau làm lại ở bên kia thế giới. Xin lỗi vì sự từ bỏ mạng sống thứ hai em trao cho ta.

Ta đã yêu em, rất nhiều, Shooting Star. Tình yêu to lớn méo mó đến không rõ hình thù, nhảy múa trong lồng ngực như giết hắn. Sau tất cả phải chăng  con quỷ, nhân vật của mọi tội lỗi cũng có cơ hội được cười và khóc cho những gì xứng đáng nhất. Ngón tay bóp cò súng run lên vì khóc, tay trong tay khẩu súng nạp đạn.

Nòng súng nóng trên ma sát qua không khí với thái dương, mở mắt hờ hững nhìn ngắm phía xa xôi tít tận nơi chân trời mọc. Thanh thản - chỉ vậy mà gã đã sống biết bao nhiêu thập kỉ để tìm kiếm để muốn được thoả mãn sự tò mò, cuối cùng thì thời gian cũng cho hắn câu trả lời. Tiếng súng nổ, thân hình đen ngã xuống nhẹ nhàng. Rợp một góc trời chim bay loạn xạ, đung đưa những chiếc lá cuối thu co quắp héo.

Không phải lo gì nữa, vì bên cạnh anh đã là em.

Rewriter 1/12/2017 - 13/10/2019

khép mi mơ với quỷ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ