Phần 5

861 38 13
                                    


Vào khoảng giữa mùa Đông, Seungri thức giấc và nhận ra Jiyong đã lắp đặt những chấn song kim loại dày nặng lên tất cả các cửa sổ trong nhà. Khi cậu bước xuống lầu, Jiyong đang đứng giữa phòng khách với một người có vẻ như công nhân xây dựng, người có nhiệm vụ tước bỏ tự do của Seungri. Anh ta cúi người xuống lấy dụng cụ nào đó trong hộp đồ nghề rồi ngẩng lên nhìn Jiyong nói. "Vậy anh muốn tất cả các ổ khóa trong nhà đúng không?"

Seungri hiểu chính xác đó là gì- Jiyong đang thay ổ khóa, và vậy có nghĩa là những kế hoạch chạy trốn của cậu đã tan tành.

"Jiyong," cậu thì thào, nghe yếu ớt đến mức Jiyong không hề nghe thấy. Seungri không chắc tại sao cậu đang nói thầm- trước đây cậu chưa từng như vậy. Xét cho cùng, mọi thứ dường như thay đổi quá nhanh mấy tháng gần đây; Jiyong đã thay đổi, và có lẽ những đổi thay đó cuối cùng cũng ảnh hưởng lên cả Seungri nữa.

"Jiyong," cậu nhắc lại, cố to tiếng hết mức có thể, giọng cậu vẫn yếu ớt không tin nổi, nhưng lần này Jiyong đã nghe thấy.

"Seungri à," anh quay lại, mỉm cười thật tươi với cậu, một nụ cười chẳng hợp tình hợp cảnh chút nào. "Em dậy vừa đúng lúc. Lại đây, anh có bất ngờ này cho em."

Seungri nhíu mày nhìn anh. "Có chuyện gì?"

Jiyong cười. "Lại đây anh chỉ cho."

"Jiyong---"

"Nếu em đủ can đảm," Jiyong cắt lời, giọng anh thách thức. "Lại đây anh sẽ cho em thấy."

Seungri cúi gằm xuống chân mình; nếu cậu lại gần, rất có thể Jiyong sẽ làm cậu đau. Nếu cậu không đến, Jiyong sẽ nổi điên- hoặc tệ hại hơn- sẽ mỉa mai cậu vì sợ hãi và yếu đuối. Rồi đằng nào anh cũng sẽ tự tiến tới và tổn thương cậu.

Chẳng có lối thoát nào hết.

Chân cậu run lên khi bước lên phía trước, Seungri biết việc cậu gục xuống chỉ còn là vấn đề thời gian. Mồ hôi cậu toát ra khi cố nhớ cách hít thở nhưng vô ích- chỉ riêng ý nghĩ Jiyong tới gần bên và chạm vào cậu cũng đủ để Seungri ngạt thở.

"Jiyong," cậu thì thầm. "Xin anh, Jiyong."

Jiyong nhìn cậu, trông không chút nào buồn bã. Seungri gần như không ngăn được mình khịt mũi; chắc anh nghĩ cậu thật thảm hại. "Em muốn gì nào?" Jiyong chậm rãi hỏi. "Nói anh biết em muốn gì?"

"Em.." Seungri hụt hơi. "Em cần ra ngoài. Làm ơn để em.."

"Không."

"Làm ơn, em sẽ không--- Em không nói với ai hết. Em cần hít thở một chút—"

"Không khí trong nhà này hoàn toàn bình thường," Jiyong nói. "Seungri, nhìn anh." Seungri cố ép mình dù chuyện xảy ra, đừng nhìn anh ta, nhưng có gì đó thật cám dỗ trong giọng nói của Jiyong đang bảo cho cậu biết nếu bất tuân mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn nhiều, vậy nên cuối cùng cậu nhìn lên, rùng mình khi nhận ra Jiyong đang nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Hyung," cậu biết là vô ích, nhưng cậu phải thử thêm lần nữa. "Hyung, làm ơn."

"Lý do duy nhất em không thở được là vì em không để cho mình thở," Jiyong nói. "Không khí ở đây và ngoài kia giống nhau cả thôi. Tất cả là do đầu óc em. Em sẽ hít thở vô cùng thoải mái nếu không nghĩ ngợi gì hết và thả lỏng. Thư giãn đi, Seungri à. Nào. Thở."

[GRi | Fic dịch] Trói buộcWhere stories live. Discover now