Phần 2

1.3K 52 5
                                    

Đã hơn một tháng trôi qua và Seungri vẫn chưa tìm tới bác sỹ.

Không phải là vì cậu không muốn- không hề có chuyện đó; thực ra, mỗi ngày khi thức dậy, cậu luôn quyết tâm hôm nay cậu sẽ gặp bác sỹ; hôm nay, cậu tự nhủ, mình sẽ kết thúc chuyện này. Jiyong dõi theo từng cử động của cậu, và cảm thấy khá nực cười là Seungri tội nghiệp vẫn còn chắc chắn cậu đang kiểm soát tất cả trong khi thực sự cậu không thể làm gì nữa- giờ đây, Jiyong điều khiển mọi thứ, và anh tin rằng Seungri ý thức được điều đó từ tận đáy lòng.

Hôm nay cũng không có gì mới.

"Em định đi đâu vậy Seungri? Chúng ta có lịch làm việc trong hai giờ tới." Jiyong nhìn Seungri sắp đi xuống cầu thang trong khi nhét điện thoại của cậu vào trong túi quần jeans. Cậu rõ ràng đang vội, và Jiyong không thể ngăn khóe miệng mình khẽ cong lên, vì cho dù Seungri đã ra khỏi cửa; chỉ cần một cú vỗ nhẹ sau lưng cậu từ Jiyong là đủ để vô hiệu cậu hoàn toàn, và Seungri biết rõ như vậy.

Seungri ngẩn người ra khi nhận thấy cửa đã khóa và Jiyong là người giữ chìa. Cậu quay lại nhìn Jiyong với ánh mắt van nài rồi chợt nhớ ra nhìn thẳng vào mắt anh không phải hành động khôn ngoan lắm. Cậu buông ra tiếng rên khe khẽ khi cơn rùng mình sắc lạnh đó bắt đầu xâm chiếm lấy cơ thể. "Hyung" cậu lắp bắp. "Xin anh- làm gì đó đi, làm nó dừng lại đi."

"Em định đi đâu Seungri?" Jiyong hỏi lại. Anh nghiêng người bên quầy bếp và bình thản nhìn Seungri cố gắng duy trì tỉnh táo- tất nhiên là vô ích. "Sao nào?"

"Bác sỹ," Seungri thở ra. "Em sẽ gặp bác sỹ."

"Lại nữa ư?"

"V-vâng. Xin anh dừng lại- làm ơn."

Jiyong thở dài. "Seungri, nhìn vào anh." Anh thẳng người dậy, đợi cậu nhìn lên và không thể không mỉm cười khi đôi mắt ngây thơ quen thuộc đó nhìn vào mắt mình.

"Tốt. Giờ anh muốn em hít vào thật sâu và bình tĩnh lại. Làm đi." Jiyong đã học được trong vài tuần qua là mỗi khi Seungri bị rơi vào trạng thái thôi miên này, cơ thể cậu phản ứng lại nhạy hơn nhiều khi Jiyong biểu hiện ý muốn của anh bằng mệnh lệnh. Jiyong không hiểu sao lại như vậy, nhưng anh biết chắc bác sỹ của Seungri cũng không thể biết được.

Khi Seungri đã ổn điịnh lại, Jiyong bảo cậu quay nhìn đi chỗ khác và đếm đến mười; đó lại là một kinh nghiệm khác anh học được; nếu anh muốn Seungri thoát khỏi trạng thái này, anh phải làm cậu quay đi ít nhất 10 giây. Seungri quay đi, nhìn vào những chiếc xe đang lướt đi qua cửa sổ và cố bắt lại hơi thở, Jiyong quan sát cậu từ đằng xa; biết rằng nếu anh lại gần Seungri sẽ lại mất bình tĩnh, giờ anh không muốn chuyện đó xảy ra.

"Khi nào em ổn thì nói với anh, Seungri." Anh nói. Cậu không còn run rẩy dữ dội nữa, và anh biết cậu sẽ sớm lấy lại ý thức nên anh cho phép mình lại gần hơn. Anh lợi dụng cơ hội này để nhìn khắp cơ thể cậu và không thể không lo lắng khi nhận ra cậu trông gầy yếu kinh khủng.

"Được rồi." cuối cùng Seungri cũng nói, nhưng Jiyong phải giải quyết vấn đề nghiêm trọng hơn nên anh chỉ bước lại chỗ cậu và đặt tay lên vai Seungri- chỗ duy nhất trên cơ thể cậu không bị tác động bởi anh.

[GRi | Fic dịch] Trói buộcWhere stories live. Discover now