Phần 3

1.2K 51 3
                                    


Những suy nghĩ thật kỳ diệu.

Đặc biệt khi đó là cách để Jiyong điều khiển Seungri.

Jiyong chỉ vừa khám phá ra cách đây không lâu- rằng anh có thể thao túng hành động của Seungri bằng suy nghĩ của mình. Một ngày anh thức giấc và quyết định thử xem sao, thật ngạc nhiên, nó thực sự có hiệu quả; anh tưởng tượng ra hình ảnh một Seungri ốm yếu bệnh hoạn trong đầu mình và nhìn thẳng vào mắt cậu, trước khi anh nhận ra Seungri đã gục trên sàn, da cậu tái xanh, choáng váng và tuyệt vọng hớp từng ngụm không khí. Rồi Jiyong quyết định anh không muốn Seungri đau đớn đến vậy, vì dù sao thì cậu không đáng bị như thế nên anh xóa đi một Seungri cực kỳ yếu ớt và thay thế bằng một Seungri hoàn toàn bình thường và nhìn vào anh như thể vừa thấy một bóng ma.

Dù Jiyong thấy chuyện này thật vô cùng thú vị, anh quyết định ngừng giày vò Seungri đáng thương và nhìn đi chỗ khác, nghe cậu thở dốc khi anh dời bước đi.

Việc anh đang làm không đúng chút nào; Chơi đùa với sinh mạng người khác như vậy hoàn toàn là sai trái- nhất là khi đó lại là maknae của anh, nên Jiyong cố gắng không làm vậy quá thường xuyên. Anh biết Seungri cảm thấy kinh khủng lắm, anh cũng biết nếu anh thường xuyên làm vậy, Seungri sẽ phát hiện ra anh nói dối khi anh bảo cậu anh không biết làm sao để điều khiển sức mạnh của mình.

Đúng, đó là một lời dối trá bẩn thỉu khủng khiếp.

Nhưng không thể trách Jiyong được; đâu phải lúc nào người ta cũng được ban cho một quà tặng tuyệt vời đến vậy, dù sao thì thật lãng phí nếu Jiyong không dùng tới nó. Jiyong luôn tin tưởng vào định mệnh, và anh thực sự tin rằng mình không ngẫu nhiên mà có được năng lực đó; nếu ông trời ban cho anh khả năng kỳ diệu này, anh nên sử dụng nó mới phải.

Và có lẽ đó là nguyên nhân tối nay, khi Seungri ngồi xuống sofa và bất an nói với Jiyong, anh không hề cảm thấy tội lỗi gì lắm như đáng ra phải vậy.

"Hyung," Seungri lặng lẽ nói; mặt cậu ửng hồng, Jiyong biết có lẽ cậu cảm thấy ngượng ngùng với tình huống này lắm. "Em..không nghĩ em chống chọi lại được nữa. Em..chắc là anh đã đúng."

"Ý em là sao?" Jiyong hỏi, anh biết cậu muốn nói gì, nhưng nói lại thì giờ có thể Seungri đã quen với nó rồi.

"Ý em là," Seungri húng hắng cổ họng. "Chúng ta..cần phải tìm cách nào đó. Em không thể cứ sống thể này- Em không thể tiếp tục mất kiểm soát mỗi lần trông thấy anh được. Nó thật..khủng khiếp, nếu anh nghĩ anh biết cách nào đó, chúng ta sẽ làm theo ý anh."

Jiyong là một thằng khốn. Anh là một kẻ khốn nạn vì chỉ ngồi đó cười tự mãn trong khi Seungri tội nghiệp đang đau khổ, nhưng anh không kiềm lại được, nên thay vì bảo với cậu anh đã tìm ra được giải pháp rồi- một giải pháp thực sự- điều mà dĩ nhiên anh nên làm, thì anh lại ra hiệu cho Seungri lại gần hơn và lướt ngón tay chậm rãi lên môi cậu. "Vậy là em muốn làm theo lời anh," anh thì thầm, mỉm cười khi Seungri bật lên tiếng thút thít nho nhỏ. "Em có chắc không?"

"V-vâng," Seungri thở ra. "Chỉ cần.."

Jiyong nhướn mày. "Chỉ cần thế nào?"

"Chỉ-chỉ cần anh hứa.." Seungri nhắm mắt lại để cố tập trung, và có lẽ là Jiyong rất xấu xa, nhưng anh không xấu xa đến mức đó nên quyết định là sẽ giúp cậu một chút. Hãy để cậu ấy thở bình thường, anh nghĩ, và suy nghĩ của anh có tác dụng ngay lập tức, vì cậu bé đã ngừng thở dốc.

[GRi | Fic dịch] Trói buộcWhere stories live. Discover now