Chương 02: Một ngày tại thế giới mới

11 1 0
                                    

Bernie Lambert, Ngày 00, Tại một vùng cách Ugonde không xa

Từng con gió thổi mạnh vào người Bernie làm chiếc áo choàng quanh người nó tung bay phần phật. Cảnh tượng phía dưới cứ thế vùn vụt trôi đi. Bernie thấy chóng mặt. Nó là người không ưa gì độ cao hay nói trắng ra là nó sợ. Chính vì thế, cứ mỗi lần lên máy bay là Bernie đều chọn chỗ xa cửa sổ. Đấy là ở trên máy bay, chứ như Bernie lúc này, thì nó chả thể lựa chọn. Nên dù ở trên trời nhưng nó lại có cảm giác như mình đang ở dưới địa ngục vậy!

Sau vài giờ đồng hồ, thì điểm đến cũng hiện ra trong tầm mắt, Thành phố Ugonde - thủ đô của Vương quốc vĩ đại Valain. Đó một là thành phố to lớn, tráng lệ. Các nhà xếp thành từng vòng, tầng tầng lớp lớp, vòng trong cao hơn vòng ngoài. Ở chính giữa, nơi cao nhất, ngự một cung điện nguy nga, mà theo Bernie biết, được gọi là Đại Điện. Khung cảnh này làm Bernie thấy hào hứng đến mức mà nó quên đi cả nỗi sợ hãi của chính mình.

Uỳnh! Uỳnh!

Cả nhóm đáp xuống một sân đá trống ở giữa Đại Điện. Tại đó, một đoàn người đang xếp hàng chờ sẵn. Dẫn đầu đoàn là một ông già tóc bạc trong chiếc áo thụng màu gỗ. Ông lão có nét mặt khó tả, vừa nghiêm nghị, vừa như buồn ngủ. Nhìn thấy ông, đội kỵ binh hoàng gia đi theo nhóm bạn đều cúi rạp người. Ông lão bước tới phía trước, nhẹ nhàng cúi đầu. Và với chất giọng đều đều như ru ngủ, ông nói.

"Chào mừng đến với vương quốc Valain. Ta là Marcus Grain, Đại Pháp Sư, rất hân hạnh được tiếp đón các bạn."

Ngay sau đó Felipe và Lianna được đưa đi điều trị. Mặc dù vết thương của Felipe đã được chữa lành nhờ phép thuật hồi phục, nhưng Felipe vẫn chưa tỉnh lại. Có lẽ do anh mất máu nhiều quá. Peter nhất quyết đòi đi theo, nhưng bị lão Marcus cản lại. Theo lời ông ta nói, thì Peter có thể sẽ cản trở việc chữa trị của hai người kia. Mãi rồi thì Peter cũng chấp nhận đi theo đội hộ tống về khu nhà khách.

Nếu so với kiến trúc của các tòa nhà khác trong cung điện, thì khu nhà khách có vẻ hơi khiêm tốn. Nói là thế, nhưng Bernie thấy nó còn to gấp mấy lần đống biệt thự tại khu Luffinstone, mà ngay trước đó mấy tiếng thôi, nó còn thấy hâm mộ khu này lắm. Cả nhóm được xếp cho ba phòng cạnh hồ, theo đúng như nguyện vọng mà Jean đưa ra.

Sau khi nghỉ ngơi chán chê, bọ nó được đưa đến phòng ăn hoàng gia để tham gia bữa tiệc chào mừng. Gọi là tiệc, nhưng chỉ có đúng bọn nó và một vài kỵ binh trong một phòng ăn rộng thênh thang, tràn ngập đồ ăn. Nhưng thôi, Bernie cũng kệ. Cơ bản là bụng nó đang sôi lên sùng sục vì đói.

Phải nói rằng, ở vương quốc này có nhiều thứ kỳ lạ. Nên bữa tiệc đối với bọn nó như một buổi tham quan hơn là đi ăn. Như ở góc kia là chim hai đầu, to như còn đà điểu. Xong ở một góc khác thì lại có mấy con heo tròn nằm chềnh ềnh trên đĩa. Không phải béo tròn, mà con heo đó là một hình tròn, tròn xoe theo đúng nghĩa đen. Ghê rợn nhất là một bát đầy ụ bọ cánh cứng ngâm siro. Bernie nhìn kỹ thì rõ ràng là mấy con bọ này vẫn đang cựa quậy, bò lổn nhổn trong bát. Thấy ghê nên Bernie bỏ qua món này. Quay sang hai ông bạn Peter và Jack, ông nào ông nấy thản nhiên bỏ vào mồm nhai rôm rốp, nhìn mà sởn gai ốc. Có lẽ trong vài ngày tới Bernie sẽ không nói chuyện với hai tên kia nữa. Sau một hồi nếm thử hầu hết các món trên bàn tiệc. Cuối cùng Bernie tìm được món tráng miệng ưa thích nhất mình. Đó một loại quả tên là Ollock đóng băng. Nó có hình dạng giống trái đào nhưng lại có màu xanh lam. Đặc biệt là khi nó cắn vào, mồm Bernie lạnh toát như thể ăn kem vậy.

Partly HeroicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ