- Huân ơi đừng mà em.... chuyện gì cũng có cách giải quyết ... anh xin em... đừng làm điều dại dột...- Lộc Hàm đau khổ ôm cậu lại
- Anh buông Huân ra... đừng hòng cản em nữa... Huân đã chịu đựng lâu lắm rồi... buông ra!!!!!!!!- Cậu cố tránh khỏi cái ôm của Lộc Hàm khó chịu nói
- Anh biết chuyện anh dấu quỹ đen với em là sai ... nhưng em đừng vì thế mà tức giận đến độ Đâm đầu vô bồn cầu mà tự vẫn bỏ anh lại một mình chứ em....
Lộc Hàm lo sợ nói tay càng ngày càng siết chặt hơn nữa vì sợ cậu làm điều dại dột bỏ lại Lộc tổng anh cô đơn một mình mà khóc....
- Anh tin anh nói một từ nữa là em đem đầu anh đâm vô bồn cầu thật đấy.... có mau tránh ra cho em đi vệ sinh không hả ?????????
- Ơ... chứ không phải em giận vì phát hiện anh giấu quỹ đen à???? - Lộc Hàm ngơ ngác hỏi
- Điên à.... tại nãy Huân uống nhiều trà sữa nên chọt bụng thôi mà.... Aaaaa.... thì ra nhờ vậy mà anh tự thú nhận hành vi tội đồ của anh!!!!!!! Anh được lắm ... anh đợi đấy chút tôi xử anh sau!!!!
Nói rồi cậu đạp anh một cái rõ đau xong đùng đùng bỏ vào nhà vệ sinh để lại một Lộc Hàm ngơ như Nai tơ... anh thừa biết rằng phen này anh tiêu đời Nai già mình rồi....
End đoản 2
BẠN ĐANG ĐỌC
( AllHun ) Đơn giản chỉ là đoản thôi~~
FanfictionMột số đoản nhỏ của nhỏ xíu ^^ . Ra rất tùy hứng ~~