- Huân ấy thật quá đáng.... tớ đường đường là nam thần Ngô Diệc Phàm nổi tiếng trên thương trường , đẹp trai , giàu có , tài giỏi.....
- Chưa kể bị khùng còn bị hâm nữa...- Mân Thạc ngồi quầy bar nhìn tên bạn chí cốt của mình đang ngồi lảm nhảm đen mặt nói
- Im đi! tớ như thế mà suốt ngày bị em ấy không bắt lau nhà cũng rửa chén, không giặt đồ cũng nấu cơm...à không nấu cơm có quản gia lo . Nói chung là tại sao em ấy cứ thích bảo tớ làm việc nhà trong khi nhà có người làm cơ chứ?
- Thế cậu có làm không ? - Mân Thạc lắc nhẹ ly rượu giọng trầm ổn hỏi
- Tất nhiên là có chứ ! Nếu không tớ làm sao còn ngồi được ở đây mà uống rượu với cậu ?
Mân Thạc bật cười trong vô thức , lắc đầu trước tình cảnh của Diệc Phàm . Hắn hiểu anh miệng lúc nào cũng than thở nhưng trong tâm lúc nào cũng xem Ngô Thế Huân là nhất .
Đang uống rượu đột nhiên điện thoại Diệc Phàm đỗ chuông , nhìn lại thì ra là bà xã đại nhân đang gọi . Anh vội vàng nhấc máy
- Bà xã à anh nghe này ?
- Ông... ông xã... nhà tối..t..t..tối lắm.... b.. bà...b..bà...xã... s..sợ.... ô.. ông.. x... xã... đa... đang... ở... đâu ... vậy ? - Giọng cậu trong điện thoại run rẫy sợ hãi nói
- Bà xã nhà mình cúp điện sao ? bà xã đợi ông xã về với bà xã ngay ! đợi ông xã... ngoan đừng sợ.
Diệc Phàm nghe cậu như thế thì xanh mặt vội bỏ chạy không một lời tạm biệt với Mân Thạc . Mân Thạc ngắm nhìn thân ảnh ấy mà bật cười đắng chát .
- Diệc Phàm... tớ lại thua cậu rồi...
.
.
.
End đoản 4Papa tặng con đấy @Jin_Ga_Heun
BẠN ĐANG ĐỌC
( AllHun ) Đơn giản chỉ là đoản thôi~~
FanfictionMột số đoản nhỏ của nhỏ xíu ^^ . Ra rất tùy hứng ~~