- Ngươi nghĩ hoàng thượng yêu ngươi lắm sao ? Ngươi chẳng qua cũng như ta cũng chỉ là con cờ trên bàn cờ thiên hạ .
Thế Huân lạnh lùng nói dù câu nói kia thập phần làm y tổn thương chính mình . Đúng thật nó là như vậy mà , ngay từ đầu đã có khoảng cách đến khi hắn lên ngôi y lại cảm thấy nó càng xa cách hơn , tình cảm của bậc đế vương là thứ mà khó ai nắm giữ được cho riêng mình .
- Ta không tin ... Ta... Ta phải báo cho phụ thân đến cứu ta , người rất thương ta ... Người sẽ không để nhi nữ của người phải chịu uẩn khúc... - Nàng nghẹn ngào ứa lệ từ nhỏ sống trong vinh hoa chưa bao giờ phải chịu nhục nhã đây quả thật là quá đã kích tới tâm hồn nàng
- Chu bá phụ ? Đã quá trễ rồi tỷ tỷ à , Chu bá phụ vì tuổi già sức yếu hoàng thượng đã sớm cho ngài cáo lão hồi hương gia tộc họ Chu vốn đã không còn ai nắm giữ uy quyền tỷ nghĩ liệu ai có thể che chơ tỷ đây hở ?
- Rồi sẽ có ngày ta bắt ngươi trả giá cho ngày hôm nay ngươi gây ra cho ta !
- Ta chỉ sợ sẽ không có ngày đó nữa ... Người đâu ?
- Thưa nương nương thuốc đã mang tới ! - Tiểu Thù bê chén thuốc đắng đến bên y bẩm báo
- Tốt ! Mang chén thuốc ngày đến cho Chu Quý Phi xem như món quà ta tặng tỷ ấy
- Các người... Các người làm gì vậy ? Buông ta ra ...buông ra!!!!
Tức thời đám thị vệ cùng nô tì giữ chặt lấy Chu Thục Vân , tiểu Thù từ từ đổ chén thuốc vào miệng nàng. Từng giọt thuốc đắng chát chảy xuống họng làm nàng khó chịu nhưng chẳng thể nào vùng vẫy
- Ngươi... đ.. đã cho ta uống thứ gì ?
- Nó sẽ giúp lục phủ ngũ tạng của tỷ từ từ mà phá hoại , chết dần chết mòn theo ngày ngày tháng tháng . Ta muốn tỷ phải sống chứng kiến ta từng bước từng bước sống an nhàn còn tỷ phải ôm hận mà từ từ xuống quan mồ
- Ta hận ngươi... Ta hận ngươi!
.
.
.
.
.
.
.
.
- Nương nương , người có ổn không ? - Tiểu Thù nhìn y mà khẽ hỏi đi theo y bao lâu nay cậu cũng thừa biết y đã chịu nhiều khổ sở
- Ca ca ta cuối cùng cũng yên lòng mà nhắm mắt... Nhưng ta không biết phải đối diện những ngày sắp tới với hoàng thượng như thế nào đây ? Tình cảm dần nguội lạnh khiến tim ta đau nhói ...
- Nương nương nói gì lạ vậy ? Hoàng thượng rõ là rất yêu người mà ? - Rõ ràng trong lòng tiểu Thù cảm nhận được Hoàng thượng rất yêu thích y mà sao trông y lại đau khổ như vậy ?
- Đệ không nhớ những gì ta đã nói trước khi rời An Hòa cung sao ?
" Ngươi chẳng qua cũng như ta cũng chỉ là con cờ trên bàn cờ thiên hạ ."
- Sao người lại nói ra những lời đau lòng đến thế ?
- Ta... À đệ thích Kim đại tướng quân Kim Chung Nhân lắm đúng không ? - Thế Huân mỉm cười nhìn Tiểu Thù , y từ lâu không xem y là nô bộc mà như là người đệ đệ thân thiết của y
- Tiểu Thù.... - Tiểu Thù vừa nghe nhắc Chung Nhân liền đỏ mặt ngại ngùng
- Ta biết hắn cũng thích đệ . Đừng lo sẽ xin phép hoàng thượng ban hôn ngươi cho Chung Nhân chắc chắn ngài sẽ đồng ý . Ta sẽ tìm một nơi thật tốt cho đệ dựa dẫm cả đời nếu hắn làm đệ ủy khuất ta sẽ làm chủ cho đệ
Y mỉm cười ôm tiểu Thù vào lòng , chỉ khi lo cho tiểu Thù được yên ấm thì bản thân y mới có thể an lòng rời bỏ nơi này mà tìm một nơi khác xa khỏi hoàng cung .
" Xán Liệt , ta không biết đặt tình cảm vào bậc đế vương có phải là điều sai lầm của ta không nhưng ta sẽ không hối hận khi yêu chàng "
..
.
.
Phác Xán Liệt lúc này đang duyệt tấu chương nhưng trong lòng chẳng hiểu sao lại có cảm giác lo lắng bất an
- Huân nhi , ngươi lại tính làm điều gì khiến ta lo lắng nữa đây ?
Hẹn tiếp lần khác nhé :v
BẠN ĐANG ĐỌC
( AllHun ) Đơn giản chỉ là đoản thôi~~
FanfictionMột số đoản nhỏ của nhỏ xíu ^^ . Ra rất tùy hứng ~~