Nghệ Hưng đang nhàn nhã đọc báo trên sofa , ngẫm nghĩ thời gian anh cưới cậu cũng đã 3 năm rồi , càng nghĩ càng khiến anh mỉm cười hạnh phúc .
- Cậu chủ hôm nay người cùng phu nhân muốn dùng gì ạ ? - Bác quản gia cẩn thận hỏi
- Huân nhi đâu ? Bình thường đều do em ấy quyết định cơ mà đâu phải cháu ! - Anh cất tờ báo hỏi
- Từ sáng đến giờ phu nhân cứ ở miết trong phòng... tôi gõ cửa bao nhiêu lần cũng không chịu lên tiếng...
Anh nghe thế thì thầm nghĩ không lẽ cục cưng của anh hôm nay bị bệnh rồi nên mới như thế . Nghĩ thế anh vội đi nhanh lên phòng mình , vừa bước vào đã bị ăn gối vào mặt .
* Bộp *
- Huân nhi sao em lại ném gối vào người anh ? - Anh cầm gối đi đến cạnh giường nơi có một tiểu bạch cửu đang bĩu mội giận dữ với anh
- Hưng Hưng xấu... Hưng Hưng lừa Huân nhi!!!! - Cậu đánh đánh vào vai anh chu môi nói
- Anh lừa em khi nào ? - Anh ngạc nhiên hỏi
- 3 năm trước , trước khi em quen anh... em bị bệnh nhập viện , khi đó anh lại chính là viện trưởng... nhưng gần ngày em xuất viện tại sao anh lại tráo thuốc của em???? - Cậu tức giận mắng
- Anh có tráo sao ? - Anh mỉm cười nói
- Em bị sốt mà anh lại tráo thành thuốc tiêu chảy là sao hả đã thế còn đuổi việc y tá tội nghiệp kia ??? Sao anh tàn nhẫn vậy??? - Cậu cầm gối đánh thẳng lên người anh
- Nếu ngày ấy anh không tàn nhẫn thì ngày nay làm sao cưới em về làm dâu Trương gia ! Còn y tá kia do anh phát hiện cô ta có tình ý với em nên 1 mũi tên bắn 2 con nhạn thôi mà ! - Anh ôm chặt lấy cậu từ từ giải thích
- Anh... bác sĩ kiểu gì thế ? - Cậu bĩu cái môi nhỏ dụi dụi vào lòng anh nói
- Có câu " Lương y như từ mẫu " nhưng từ mẫu còn tùy trường hợp trong tình yêu mà từ mẫu có nước mất vợ như chơi . Mặc kệ thà làm dì ghẻ một lúc còn hơn mất vợ tới già !
- Anh ....
- * Hôn * anh vì em thôi cục cưng....
- Hứ... dẻo miệng...
- Thế mới làm chồng em !
..
.
End đoản 8
BẠN ĐANG ĐỌC
( AllHun ) Đơn giản chỉ là đoản thôi~~
أدب الهواةMột số đoản nhỏ của nhỏ xíu ^^ . Ra rất tùy hứng ~~