Mặt nạ

621 46 6
                                    


Title: Masquerade

Author: Copiermachine

Pairing: GRi

Rating: PG-13


***

Khi Jiyong vươn tay vò rối tung mái tóc Seunghyun sau buổi tập nhảy với ánh mắt tinh quái cùng nụ cười âu yếm, cậu tránh đi không hề do dự. Bàn tay Jiyong tóm vào không khí, một khoảng cách rõ ràng ngăn giữa họ, chỉ một vài phân hoặc có lẽ là cả ngân hà.

"Hyung," giọng Seunghyun vỡ ra, ánh mắt sầm lại trong cảnh giác. "Em không phải Hyunseung."

Nụ cười của Jiyong tan biến trong khoảnh khắc. "Anh biết mà."

Âm nhạc rộn rã xung quanh họ, giai điệu gì đó vui tươi và bắt tai nhưng Seunghyun không còn cười nữa. Máy quay đã ngừng rồi.

"Dĩ nhiên rồi hyung."

"Mình xứng đáng được ở đây. Mình lúc nào cũng cố gắng hết sức và làm việc chăm chỉ mỗi ngày. Mình tự tin mình là một thành viên xứng đáng, mình sẽ ngày càng tiến bộ hơn. Dĩ nhiên còn nhiều điều cần sửa chữa nhưng mình sẽ làm được. Mình thuộc về chỗ này."

Seunghyun hít vào thật sâu và bóp kem đánh răng vào bàn chải của mình.

"Mình là tuyệt nhất!"

Seunghuyn nhìn vào gương nhưng chẳng thấy chiến thắng ở đâu hết, chỉ một thằng nhóc kỳ cục với quá nhiều tham vọng và quá ít tài năng.

"Seungri cố lên!"

Phải, Seungri. Cố lên nào.

Daesung đập cửa phòng tắm, ca cẩm về lịch làm việc và những đứa maknae cứ lảm nhảm một mình vào sáng sớm tinh mơ thế này.

Seunghyun nhắm mắt lại, nhớ rằng mẹ mình ghét những kẻ nói dối ra sao.

Có chỗ trống cạnh Jiyong nhưng Seunghyun bước thêm hai bước nữa tới cạnh Youngbae, anh mỉm cười và choàng tay qua vai cậu. Sofa lún xuống vì sức nặng của hai người, kéo họ lại sát nhau và Seuunghyun vờ không nhận ra những ngón tay của Jiyong đang siết chặt lấy cái remote.

Những lúc gần đây Seunghyun vờ không nhìn thấy rất nhiều thứ.

"Em chịu đựng nổi không?"

TV phát ra những tiếng gào thét và ghita rít róng quá mức nhưng Seunghyun vẫn nghe được sự quan tâm trong tiếng thì thầm khe khẽ của Youngbae. Nghe rất quen thuộc, gợi lại nhiều tuần trước của những giọt nước mắt cố kiềm nén, những cuộc điện thoại lặng lẽ và nhứng câu nói cậu không đủ tốt. Seunghyun nhớ tới ga xe bus vắng tanh, nghĩ rằng mình nên biết ơn những người như Youngbae.

"Em không sao." Cậu đảm bảo mình mỉm cười khi quay lại với Youngbae và lặp lại, "Em ổn mà."

Cậu có chút tự hào vì mình nghe thật tự tin. Cậu gần như đang sụp đổ.

"Vậy tốt. Em biết nếu cần giúp đỡ, bọn này luôn sẵn sàng vì em." Youngbar liếc qua Jiyong ở cuối sofa và gật đầu. "Phải không Ji?"

[Seungri | Fic dịch] Tuyển tập oneshotWhere stories live. Discover now