Chap 1: Bảo vệ

161 16 4
                                    

Cậu là một đại minh tinh, một ngôi sao tỏa sáng trong giới điện ảnh, là viên kim cương quý hiếm đang được mài dũa... Còn tôi, chỉ là một Thiên Chỉ Hạc bé nhỏ trong thế giới bao la này. Tôi với cậu không xứng tí nào. Thế nhưng...

"Thiên Tỉ à! Em nghỉ ngơi đi nhé!"

"Thiên Tỉ! Thiên Chỉ Hạc yêu em!!!"

...

Những lời chúc vào cuối ngày, đối với cậu mà nói, là liều thuốc đánh tan sự mệt nhọc của cậu. Cậu vừa cuối đầu lễ phép chào, vừa bước vào thang máy. Bây giờ tôi mới để ý, mọi hôm đều có Bạng Hổ đi theo mà. À! Quên giới thiệu cho mọi người biết, Bạng Hổ là trợ lý của TFBOYS và đồng thời cũng là trợ lý của Thiên Tỉ. Cớ sao hôm nay lại không có Bạng Hổ đi theo bảo vệ cậu nhỉ? Khi bàn tay cậu định bấm chọn số tầng thì có ba người phụ nữ không rõ danh tính bước vào chung thang máy với cậu. Trên mặt cậu lúc này lộ rõ sự sợ hãi tột cùng, đứng nép sát vào góc thang máy.

Thiên Chỉ Hạc ồ lên phẫn nộ. Lúc này trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ: "Lỡ đâu họ là anti fan thì sao??? Tại sao mình lại không vào đó với cậu ấy nhỉ? Mình ăn mặc cũng đâu giống một Thiên Chỉ Hạc, chắc không ai nhận ra đâu!" Tôi đưa mắt xuống bộ đồ đang mặc trên người. Một chiếc áo thun trắng, quần legging, cap đen, giày converse. Trông cũng được đấy chứ! Tôi không do dự vụt chen qua đám đông bước thẳng vào thang máy. Một trông ba người ấy chọn số tầng và đóng cửa thang máy. Đúng như tôi dự đoán, họ là anti fan, họ xúc phạm cậu trong khoảng thời gian đi từ tầng một lên tầng 12

"Mày né xa Khải Nguyên ra nhé! Mày không xứng với họ đâu! Mày là thứ kì đà cản mũi!"

Cũng không hẳn là anti fan, họ là shippers Khải Nguyên...

"Đỉa mà đòi đeo chân hạc!"

"Đồ giả tạo!"

Ôi trời đất! Ai cho phép họ sỉ nhục Tiểu Thiên Thiên của tôi, ý lộn, của chúng tôi chứ??? Tôi thấy cậu không nói gì, chỉ cúi đầu xuống, hai mắt đỏ hoe... Tôi thật sự phẫn nộ, với một đứa học văn dở tệ như tôi mà khi tức lên, lời văn bỗng từ đâu tuôn trào

"Này! Mấy người quá đáng vừa thôi nhá! Đừng thấy cậu ấy im là làm tới! Mấy người làm sao mà biết được sự cố gắng của cậu ấy trong những năm vừa qua chứ! Mấy người mà dám đụng đến cậu ấy, tôi sẽ... mách Thiên Chỉ Hạc và báo cảnh sát đấy. Vì tội quấy rối người nổi tiếng! Có cần tôi phải gọi không nhỉ??? Hay là thôi vậy! Thay vào đó tôi sẽ chụp hình từng người để post lên weibo nhé!" Tôi cười nhếch, tay huơ huơ chiếc điện thoại cảm ứng. Bọn họ tái xanh mặt, lắc đầu nguầy nguậy, chiếc thang máy dừng lại đúng tầng 12, bọn họ nhanh chóng chạy xuống. Lúc này cậu mới ngẩng đầu lên, nhìn tôi, ánh nhìn chứa sự biết ơn xen lẫn tò mò...

"Không cần cảm ơn tôi đâu! Đây là bổn phận của một Thiên Chỉ Hạc mà!"

Nói rồi tôi bước đi

Cậu ấy bỗng nói với theo

"À...ờ... Cậu là Thiên Chỉ Hạc sao? Cho hỏi cậu tên gì thế? Làm thế nào để tôi có thể gặp cậu?"

"Đường Nhược Lam. Có duyên gặp lại!"

Nói rồi tôi mỉm cười bước đi...

"Cậu yên tâm, Thiên Chỉ Hạc sẽ bảo vệ cậu!"

Cậu vẫn đứng chôn chân trong thang máy. Sững sờ. Ngạc nhiên. Những thứ cảm giác ấy đều thể hiện rõ trên khuôn mặt cậu

Bảo vệ...

-----------------------------------------
À...ờ... Mấy má ơi! Mị không có ý xúc phạm KNs đâu nha. Nói thật chứ mị cũng không phải là Thiên Chỉ Hạc. Mong mấy má bỏ qua! Xie xie!

[Dịch Dương Thiên Tỉ x Author] Tôi Nguyện Bảo Vệ Cậu Suốt ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ