Chap 2: Gặp lại

101 10 1
                                    

  Tôi từ trong phòng tắm bước ra, trên người mặc một chiếc váy ngủ xanh nhạt dài quá đầu gối. Cổ quấn một chiếc khăn tắm. Giọt nước lăn từ mái tóc ướt xuống má và cằm.

"Phù! Ấm thật đấy!"

  Tôi thở dài

  Tôi bước ra ngoài lang cang, ngắm say sưa khung cảnh Bắc Kinh về đêm. Ánh đèn thành phố lung linh huyền ảo đủ sắc màu. Rực rỡ. Tráng lệ.
 
"Thật đẹp!"

  Tôi bất giác thốt lên

"Đến khi nào... tôi mới được gặp lại cậu, trong thành phố rộng lớn như thế này?" Tôi thầm nghĩ "Có duyên thì gặp lại vậy!"

Một luồng gió mang tí se se thoảng qua

  Lạnh khiếp!

  Kéo rèm lại. Tôi mệt mỏi thả mình xuống giường. Lướt mắt khắp phòng, nơi nào cũng có poster của cậu. Dày đặc cả tường. Trên kệ sách còn có cả rilakkuma đủ kích cỡ, đủ loại nữa. Chợt nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay. Ôi trời! Tôi không hiểu tại sao một ngày mà lại xảy ra nhiều chuyện như thế. Vừa được gặp thần tượng, vừa nhận ra rằng, vốn văn của mình cũng không đến nỗi tệ! Thật là hâm mộ mình quá đi!

  Thế là trong một ngôi nhà nhỏ, trên một cái giường, có một con nhỏ nằm lăn lộn trên giường, miệng thì cười tủm tỉm như một con dở. Mới nhìn vào, ai cũng nghĩ đầu óc nó có vấn đề. Nhưng ít ai biết rằng trong cái đầu đó đang chứa một loại hỗn hợp đủ sắc màu, đa số là màu hồng... -.-

———————————

  Sáng hôm sau...

  Tôi uể oải bước xuống giường. Ngáp một cái rõ dài. Nhìn đồng hồ... Ối giời! Cái quần què! Mới có 7 giờ mà dậy sớm vậy trời! Giờ mà ngủ lại thì chắc gì được. Huhu! Tại sao tôi lại dậy sớm như thế chứ...! Thôi lỡ rồi, vệ sinh cá nhân xong thì tìm gì làm để giết thời gian mới được!

  Tôi mặc một chiếc áo cổ cao tay dài bên trong, một chiếc áo len phồng màu đen sọc đỏ bên ngoài, quần legging, găng tay. Còn một thứ không thể thiếu là đôi converse. Thoa chút son lòng, tôi bước nhanh ra khỏi nhà. Hít một hơi thật sâu... Thời tiết hôm nay lạnh hơn mọi khi. Không khí se se này thì hợp với việc gì ta...? Lạnh? Se se? À! Một li chocolate nóng thì chẳng còn gì bằng. Không nghĩ ngợi gì thêm. Tôi sải bước trên lớp lá vàng. Đâu rồi ta??? Đây rồi! Một tiệm café sách. Gọi là café sách đơn giản là mọi người có thể vừa uống cafe, vừa đọc sách. Tôi chọn một bàn ngay cửa sổ. Tôi muốn ngắm nhìn cảnh bên ngoài. Mùa thu. Thật buồn.

"Chị dùng gì thế ạ?"

  Đang đắm chìm trong suy nghĩ ở đâu đâu. Tôi bỗng giật mình vì có người gọi tôi

"À... Cậu cho mình một tách chocolate nóng nhé!"

  Người gọi tôi là một cô phục vụ trạc tuổi tôi. Mái tóc búi gọn lên. Đôi mắt long lanh khuất sau hàng lông mi cong vút

"Cậu đợi mình tí nhé! Trong khi đó, cậu hãy chọn một cuốn sách và đọc nó đi ạ!"

  Cô ấy nói, chỉ tay về phía kệ sách. Tôi nhìn theo hướng chỉ của cô ấy,  mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.

"Vâng. Cảm ơn cậu!"

  Tôi bước đến và chọn cuốn sách có tựa đề thu hút tôi "Chờ đợi một hạnh phúc". Tôi lật trang đầu, thơm phức mùi giấy. Đây có lẽ là cuốn sách mới.

"Hạnh phúc ở rất gần chúng ta... Nếu chịu để ý, chúng ta có thể nắm bắt được nó. Cũng đôi lúc, hạnh phúc không tự nhiên mà đến. Buộc chúng ta phải đi tìm..." Câu trích dẫn thật ý nghĩa

"Cho hỏi, tôi có thể ngồi đây được không ạ?"

"Vâng! Cứ....tự...nhiên...!" Tôi ngẩng mặt lên

"Là cậu!" Tôi thốt lên, người đó cũng bất ngờ không kém. Không ai khác chính là Dịch Dương Thiên Tỉ. Mặc dù cậu ăn mặc kín mít, nhưng tôi vẫn nhận ra cậu, qua đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp

"Chúng ta gặp lại rồi nhé!" Cậu ôn tồn nói "Tôi có thể ngồi đây được chứ?"

"À...à! Cậu cứ tự nhiên!" Tôi bối rối trả lời "Trời đất! Sao lại hồi hộp như thế chứ!!!" Tôi thầm nghĩ "Mình không ngờ lại gặp cậu ấy ở đây!" Nội tâm tôi đang gào thét dữ dội

"Này...này! Cậu đang nghĩ gì thế?" Cậu hỏi

"À, không có gì đâu!"

"Tôi ngồi đây làm cậu thiếu tự nhiên à?" Cậu thắc mắc

"Không, không có!"

"Phù! Vậy mà tôi cứ tưởng...!"

"Tưởng gì a~" Tôi hỏi

"Không có gì!"

"Chocolate nóng của cậu đây ạ!" Cô phục vụ đem ra, dịu dàng nói "Cậu mới vào này uống gì thế?"

"Cho tôi giống cậu ấy là được rồi!" Cậu đáp

"Vâng! Cậu đợi tôi xí nhé!"

  Sau khi cô phục vụ rời đi, tim tôi đập thình thịch, mặt đỏ bừng. Chiếc áo len bây giờ rất nóng. Tôi không dám ngước lên nhìn mặt cậu ấy, nhưng tôi vẫn cảm thấy rằng cậu ấy đang nhìn tôi chằm chằm. Có phải cậu ấy muốn giết chết tôi rồi hay không? Được người mình thích nhìn mình say đắm như thế, nếu đây là một giấc mơ thì tôi sẽ không bao giờ có ý định tỉnh dậy đâu!

"Cậu đang đọc sách gì thế?" Cậu ấy mở lời

"À....Sách 'Chờ đợi một hạnh phúc'"

"Cuốn đó tôi đọc rồi. Hay lắm đấy! Cuốn sách nói về sự chờ đợi và đi tìm hạnh phúc. Lời văn rất hay"

"Vậy theo cậu, giữa chờ đợi và đi tìm hạnh phúc thì cậu sẽ chọn cái nào?" Tôi bất giác thắc mắc

"Hả?" Cậu ngạc nhiên " Thì... có lẽ là chờ đợi... Còn quan điểm của cậu thì sao?" Cậu ấy tò mò

"Tôi sẽ đi tìm hạnh phúc" Tôi trả lời

"Ồ!" Cậu bất ngờ "Cậu... đã tìm được chưa?"

"Trời đất! Cậu có bị ngốc không thế? Cậu là... là... crush của tôi đấy! Cậu chờ đợi hạnh phúc thì tôi phải đi tìm hạnh phúc rồi!" Tôi thầm nghĩ

"Tôi chưa tìm ra" Tôi nói dối

"À..."

Bầu không khí trở nên im lặng đến đáng sợ...

"Chocolate nóng đây ạ!" cô phục vụ nói

"Cảm ơn cậu!" Cậu mỉm cười, để lộ đôi đồng điếu

Trời ơi! Trái tim bé bỏng của tôi! Cậu nỡ lòng nào mà cười tỏa nắng như thế trước mặt tôi vậy. Tôi chết mất thôi! Huhu!

 
 

[Dịch Dương Thiên Tỉ x Author] Tôi Nguyện Bảo Vệ Cậu Suốt ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ