Chap 4: Tạm biệt nhé!

50 10 8
                                    

  Hôm nay là ngày tôi về Việt Nam, tạm biệt đất nước này...

  Tôi dậy từ rất sớm, xếp đồ gọn gàng vào vali, không quên gỡ những tấm poster trên tường xuống, đặt nhẹ nhàng vào túi, mỉm cười một cái, nước mắt bất giác tuôn rơi. Thật không nỡ khi phải rời xa thành phố có người mình yêu... Tôi lắc đầu, quẹt đi dòng nước nóng hổi, nhanh chóng thay đồ. Sáng nay tôi mặc một chiếc quần legging, áo len free size,  đôi giày converse đen cổ cao, không quên cầm theo sổ hộ chiếu và vé máy bay. Tôi liếc sơ qua, tôi bay suất 8h sáng. Hmm... Bây giờ là 7h... Bắt một chiếc taxi, tôi đi thẳng đến sân bay Bắc Kinh.

  Vừa đặt chân xuống sân bay, điện thoại tôi đã rung lên

"Ringgggg"

Có tin nhắn mới, là Thiên Tỉ!

"Cậu dậy chưa?"

"À...ờ dậy rồi!" Tôi trả lời

"Sáng nay cậu có định đi đâu không? Nếu không thì tụi mình đi chơi nhé?"

"Thiên Tỉ... Sáng nay... Tôi phải về Việt Nam..."

"Cái gì??? Khi nào cậu đi???"

"Tôi... 8h tôi lên máy bay... Khoảng 3 năm nữa tôi mới trở lại..."

"??? 3 năm??? Cậu... Thôi được rồi! Cậu ở sân bay Bắc Kinh đúng không? Tôi tới ngay!" Thiên Tỉ nhắn

"Hả...?"

Thiên Tỉ à! Tôi biết cậu sẽ nói như thế, nhưng không kịp nữa đâu! Cậu tới thì tôi đã lên máy bay rồi... Tôi xin lỗi!

Nhược Lam! Cậu phải đợi tôi! Tôi nhất định sẽ tới kịp...!

"Chuyến bay số 2811 sắp cất cánh, đề nghị hành khách còn trong khu vực đại sảnh xem xét vé và lên đúng chuyến bay. Xin nhắc lại..."

Thiên Tỉ à! Không kịp nữa rồi! Tạm biệt cậu nhé! Tôi sẽ trở lại vào một ngày không xa...!

Nói rồi tôi thở dài, buồn bã kéo chiếc va li một cách nặng nề rời khỏi đại sảnh. Trong đầu tôi lúc này chỉ hiện lên những giây phút ấm áp khi được ở bên Thiên Tỉ. Lúc cậu uống cacao nóng, lúc cậu ân cần thoa thuốc cho tôi, hay thậm chí là khoảnh khắc bàn tay to lớn của cậu bao bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn của tôi trong trời giá rét... Nghĩ tới đây thôi thì giọt nước mắt nóng hổi đã lăn dài trên má tôi từ lúc nào không hay...

"Nhược Lammmmmmm!" Giọng nói này, sao mà quen đến thế? Tôi thầm nghĩ. Có lẽ bản thân đã nhớ cậu đến mức hóa điên mất rồi!

"Nhược Lam à! Cậu quay lại đi!" Giọng nói trầm ấm đó lại tiếp tục vang lên. Tôi vô thức làm theo

"Thiên... Thiên Tỉ ???" Tôi ngạc nhiên

"Cậu hay lắm! Lén lút về Việt Nam mà không nói cho tôi một tiếng! Lại còn nói là đi biệt tăm biệt tích 3 năm cơ đấy!!!" Thiên Tỉ lớn tiếng

"Tôi... Tôi xin lỗi...!! Huhu Thiên Tỉ à!!! Tôi xin lỗi T^T Cậu đừng la tôi như vậy T^T Tôi sợ lắm huhu T^T" Tôi bị Thiên Tỉ nạt, giật mình, khóc bù lu bù loa giữa đại sảnh, mặc cho mọi người nhìn tôi với vẻ mặt ái ngại.

"Thôi được rồi!" Thiên Tỉ nói "Cậu có chắc là 3 năm nữa cậu sẽ trở lại không?" Giọng Thiên Tỉ bỗng chùn xuống

"Chắc chắn mà! Tôi hứa!" Tôi khẳng định chắc nịch "Cậu sẽ giữ chiếc dây chuyền này, coi như là lời hứa của tôi nhé!" Nói rồi tôi tháo chiếc dây chuyền trên cổ xuống, đặt vào lòng bàn tay của Thiên Tỉ. Đó là chiếc dây chuyền với một con hạc đỏ bằng bạc. Thiên Tỉ cúi xuống nhìn vào lòng bàn tay mình, mắt hổ phách không ánh lên rực rỡ như mọi hôm nữa

"Cậu đừng buồn mà!" Tôi an ủi "Tôi sẽ trở lại! 3 năm sẽ trôi qua nhanh thôi! Với lại cậu giữ số điện thoại tôi mà nhỉ? Chúng ta sẽ liên lạc thường xuyên với nhau! Ha?"

Thiên Tỉ vẫn trầm ngâm không đáp

"Chuyến bay 2811 sẽ cất cánh sau 15 phút nữa..." Chiếc loa một lần nữa vang lên

"Thiên Tỉ à! Tôi phải đi rồi! Gặp cậu sau nhé!" Tôi quay đi

"Cậu đi thượng lộ bình an! Tôi sẽ chờ cậu! Khi đến nơi nhớ cho tớ biết nhé!" Thiên Tỉ gượng cười, vẫy tay chào tạm biệt tôi- có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, là người con gái đầu tiên làm cậu cười nhiều nhất trong đời

Ba năm, sẽ trôi qua nhanh thôi, Thiên Tỉ nhỉ? Cậu nhất định phải đợi tôi đấy đấy! Tôi tin cậu!

------------------------------------------------------------------

Muahaha :3 Mị đã trở lại và ngược hơn xưa :3 Mấy má nhớ mị hong nè :3 Nhớ vote khi đọc xong nheeeeee :3 Yew mấy má nhiều <3 Uhmoahhhhh <3

[Dịch Dương Thiên Tỉ x Author] Tôi Nguyện Bảo Vệ Cậu Suốt ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ