Chap 6: Latte

13 2 0
                                    

Tôi chạy ra khỏi đám đông, bước chân gấp gáp, thở hổn hển, tai ù đi, bao nhiêu âm thanh náo nhiệt ở sân bay bỗng chốc hoá lặng thinh. Tôi vẫn chưa tin được, rằng tôi đã trở lại Bắc Kinh, rằng tôi đã được hít thở chung bầu không khí với Thiên Tỉ, và càng không thể ngờ được rằng tôi đã gặp Thiên Tỉ ngay tại sân bay, cậu lại còn đỡ tay tôi. Trong đầu tôi hiện lên biết bao nhiêu là câu hỏi, biết bao nhiêu lời độc thoại.

Thiên Tỉ à, cuối cùng tôi cũng đã được gặp cậu rồi, một khoảng thời gian dài dằng dặc không có tôi ở bên, cậu đã sống ra sao? Có mặc ấm khi ra ngoài? Có nghỉ ngơi hay làm việc quần quật? Và, có nhớ đến tôi? Tay cậu ấm thật đấy, dù chỉ đỡ tay tôi chưa đến 1 phút nhưng tôi có thể cảm nhận được, rằng đó chính là cậu, hoàn toàn không thể sai. Tôi vẫn chưa tin được là tôi lại gặp cậu ngay khi đặt chân xuống Bắc Kinh. Liệu cậu có nhớ tôi nhiều như tôi nhớ cậu? Liệu cậu có thích tôi? Một chút thôi? Hay là do tôi ảo tưởng quá nhiều về một cái nắm tay? Hay tôi vẫn chỉ giữ cho riêng mình thứ cảm xúc đơn phương thấm đẫm nỗi buồn như thế này?

Tôi ngưng chạy, rảo bước trên nền xi măng lạnh ngắt. Dù bây giờ là 1h chiều nhưng trời lại xám xịt, tuyết rơi mỗi lúc một dày, trắng xoá cả một vùng trời. Tôi không biết, rằng tuyết rơi vào không trung hay rơi vào tim tôi. Rét buốt. Tôi tự hỏi tại sao gặp cậu tôi lại không vui mà buồn bã như thế này. Có phải vì tôi nhận ra rằng trái tim tôi đã từng nguôi ngoai nỗi nhớ khi sống xa cậu, giờ gặp lại một Dịch Dương Thiên Tỉ sau ngần ấy thời gian lại hừng hực một nỗi đơn phương mạnh mẽ hệt như lúc đầu tôi gặp cậu vậy. Tưởng như bay về nước, sống xa cậu thì sẽ vơi bớt nỗi nhớ cậu, nhưng không ngờ đó lại chính là chất xúc tác cho một cảm xúc đơn phương mãnh liệt hơn.

   Mà khoan, tôi không cho phép tôi rầu rĩ như thế này, vì dù sao, nghĩ một cách tích cực thì tôi đã trở lại với thành phố Bắc Kinh phồn hoa này, trở lại với những dòng xe cộ tấp nập thay vì những ngày tháng yên tĩnh trầm lặng trên Sapa, và hơn hết, chính Thiên Tỉ đã hẹn gặp tôi vào chiều nay, lúc 4h, tại quán cafe cũ, hay chính xác là nơi thứ hai mà chúng tôi đã gặp và nói chuyện với nhau.

"Hmm, 4h có hẹn đi cafe với người mình thích, mà 1h còn lang thang ngoài đường với cái vali to đùng cùng bộ trang phục chẳng giống ai như thế này."- Tôi lẩm bẩm một mình, mắt liếc xuống outfit của tôi. Thật sự luôn, không còn từ nào diễn tả được sự lôi thôi này, hoodie đen mặc với quần tây dài sọc trắng hồng, mang đôi converse vàng cổ cao, tóc thắt nơ xanh, hoàn toàn như một con tắc kè, chưa kể là còn rách bên góc áo một tí, sổ chỉ bên cạp quần một đoạn, chắc là do khi nãy té mạnh quá, cũng hên là thân thể không trầy trụa lung tung. Chưa kể lớp make up đã mờ đi phần nào, có lẽ là vì thẩn thơ đi dưới trời tuyết mà không ô không nón. Nên, nói chung là trông tôi bây giờ thảm cực kỳ!

"Không, không được không được, như thế này là không được, cần phải tân trang lại gấp, 1 tiếng là quá đủ rồi, không cần gì nhiều hơn đâu"- Tôi lại lẩm bẩm, cũng may là người đi đường không ai thấy chứ không thôi tôi chẳng biết chui đầu đi đâu để trốn nữa..

Nói rồi tôi vội bắt một chiếc taxi về nhà. Vừa ngồi trên xe tôi vừa mở ba lô để tìm chìa khoá nhà với một hi vọng bé xíu là tôi có đem theo nó. Và ông trời đã mỉm cười với tôi khi tôi lục đến ngăn trong cùng của cặp. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì biết mình sẽ không bị nhốt ở ngoài trong tiết trời như thế này.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 08, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Dịch Dương Thiên Tỉ x Author] Tôi Nguyện Bảo Vệ Cậu Suốt ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ