Chap 3: Ấm áp

97 13 2
                                    

"Có cần tôi đưa cậu về không?" Cậu ấy hỏi

"Không cần đâu a~" Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Mặc dù tôi rất muốn được một soái ca đưa về nhà nhưng lại sợ phiền đến cậu và... dư luận

"Vậy cậu về cẩn thận nhé!"

"Cậu cũng vậy! Bye!" Tôi vẫy tay

Tôi và cậu đi hai hướng khác nhau. Bỗng dưng tôi có cảm giác bất an. Nói sao nhỉ? Nó cứ bồn chồn, lo lắng mãi không thôi...

Ôi tuyết rơi!

"Đẹp thật!" Tôi thầm nghĩ

Đang mải mê ngắm nhìn những bông tuyết, tôi bỗng va vào một nhóm người. Trông họ môi son má phấn, chắc có lẽ là con nhà quý tộc. Tôi vẫn nên xin lỗi họ thì tốt hơn vì tôi biết, họ không đơn giản đâu

"Mấy đại tỉ cho em xin lỗi a~" Tôi rối rít

"Không cần xin lỗi đâu!" Một chị trong nhóm nói, chị ta bước đến, nâng cằm tôi lên "Mày, né xa Thiên Tỉ ra! Một con nhỏ thấp kém như mày thì dựa vào cái gì mà lại gần em ấy?"

Tôi thoáng ngạc nhiên, thì ra mấy đại tỉ đây cũng là Thiên Chỉ Hạc

"Mấy tỉ nói gì em không hiểu gì hết! Thiên Tỉ là ai vậy ạ?" Tôi giả vờ. Trong tình huống như thế này thì 'giả ngu' vẫn là hàng đầu

"Mày đừng có chối! Chính mắt tụi tao nhìn thấy mày và Thiên Tỉ ngồi uống cafe với nhau!"

"À! Đó chỉ là tình cờ thôi ạ! Mà em cũng đâu biết đó là Thiên Tỉ của mấy tỉ tỉ đâu ạ! Mà mấy tỉ quan tâm chi vậy?" Tôi vẫn 'ngu'

"Chát" Một ả trong nhóm đó thẳng tay tát mạnh vào mặt tôi "Né xa em ấy ra, mày nên nhớ, tao mà thấy mày gần gũi với Thiên Tỉ thì mày coi chừng mày với tao!"

Cũng may cho tôi là lúc đó có một tỉ trong nhóm cản lại, chứ không thì tôi cũng chẳng biết số phận của bản mặt mình bây giờ ra sao

Đến khi mấy tỉ ấy rời đi thì tôi mới hoàn hồn lại. Tôi bất ngờ không nói nên lời. Không lẽ gần gũi với cậu, trò chuyện với cậu là sai sao? Không lẽ người nổi tiếng không được giao tiếp với ai sao?

Tôi vẫn đứng chôn chân dưới cơn mưa tuyết. Nước mắt bỗng vô thức trào ra, chảy xuống gò má nóng bỏng do vừa bị tát. Đau thật đấy! Nhưng có một điều tôi không hiểu. Tại sao tôi bị đánh nơi gò má mà trái tim lại quặn thắt như thế này???

Tôi lê từng bước một đến tiệm thuốc, một tay ôm gò má, tôi nói với chị bán hàng

"Chị ơi! Bán cho em một..."

Vừa lúc đó bỗng có một người bước vào. Ôi trời! Là Thiên Tỉ! Tôi nhanh chóng quay mặt vào bên trong với hi vọng là cậu đừng thấy tôi. Nhưng không!

"Này cậu!" Cậu vỗ bộp vào vai tôi "Chúng ta lại gặp nhau rồi!"

"Ừ...ừ! Chào... chào cậu!" Tôi lắp bắp nói

"Sao cậu cà lăm thế?" Cậu cười. Nụ cười như muốn giết chết tôi ngay lúc này "Ủa! Mà mặt của cậu bị sao thế?" Cậu bỗng nghiêm túc hẳn lên khi hỏi tôi câu này

"À! Tôi...Đúng rồi! Tôi bị đâm vào cột điện!" Tôi nói dối

"Thế thì tại sao lại có 5 dấu tay?" Cậu hỏi vặn lại

[Dịch Dương Thiên Tỉ x Author] Tôi Nguyện Bảo Vệ Cậu Suốt ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ