Cạch....cạch.....cạch..... Đồng hồ treo tường kim dài chỉ số 12 kim ngắn chỉ số 1, hiển thị bây giờ đã là 1h đêm. Đang ngủ Nguyệt Băng cảm thấy đói bụng cô ngồi dậy gãi gãi đầu, trong lòng nghĩ *Haizzz!!! Biết vậy hồi nãy trước khi gặp đám nam chủ cô đã cố ăn thật nhiều cho no bụng rồi cũng tại đám nam chủ kia làm phiền cô vì giữ hình tượng tiểu thư khêu các, trước mặt bọn họ chẳng dám ăn cái gì cả. Cô vừa suy nghĩ vừa tức giận đập đập cái mền đang đắp trên người. Cô bước xuống giường xỏ vào đôi dép trong nhà đi ra khỏi phòng hướng phòng bếp mà tiến, trong lòng nghĩ *phải ăn thật đã*.
Khi đi ngang qua phòng của ba mẹ cô thấy còn mở đèn, cửa hở ra một chút, nghe bên trong ba mẹ còn nói chuyện cô liền tò mò nên ghé lỗ tai vô nghe.
- "Con bé đã 18 tuổi rồi anh nhỉ!! Thời gian qua nhanh thật!!! Còn nhớ ngày nào em vẫn còn ẫm con bé trên tay mà giờ đã thành thiếu nữ rồi!!". Mẹ Hạ nghẹn ngào trong hạnh phúc nói
- "Ừ, đúng rồi!! Thiên nhi cũng vậy!!! Đã 24 cũng sắp có thể thay anh tiếp quản công ty rồi!!". Ba Hạ tiếp lời
Mẹ Hạ cười nói:
- "Ừm, đúng vậy!! Thằng bé đã là một người đàn ông có thể gánh vác gia đình rồi!! Thêm mấy năm nữa không chừng chúng ta đã có con dâu và cháu bế rồi! Hồi nãy em thấy con bé Diễm My con gái của anh Trần, con bé cũng xinh đẹp lắm lại hiểu chuyện, lễ phép. Nghe nói con bé học rất giỏi đang học ngành tài chính sau này sẽ là người kế thừa của anh Trần. Sản nghiệp của anh Trần cũng phải nhỏ nếu con bé với Thiên nhi có tình cảm rồi lấy nhau, con bé có thể giúp đỡ Thiên nhi rất nhiều cho tương lai.
Cô ở bên ngoài nghe được không hiểu sao lại thấy khó chịu, không biết tại sao lại như vậy cô chỉ biết anh 2 rõ ràng là của cô kia mà.
- "Em nói cũng có lý!! Tính con bé kia thì ôn nhu, hòa nhã rất hợp với Thiên nhi nhà ta!! Sau này cưới về chắc cũng hợp với Băng. Ba Hạ cười nói
- "Em chỉ sợ sau này Thiên nhi sẽ nghe lời vợ mà không còn thương Băng nhi thì sao?! Dù sao chúng nó không phải là anh em ruột!!". Mẹ Hạ lo lắng nói với Ba Hạ
Cô ở bên ngoài nghe được thì ngây người, tin cô vừa nghe như sét đánh bên tai. Người anh yêu thương, chiều chuộng cô hết mực lại không phải là anh ruột của cô. Trong lòng cô lại không hiểu sao lại xuất hiện một cảm giác vui vẻ không tên mà chính cô cũng không biết. Trong lúc cô đang suy nghĩ vẩn vơ thì Ba Hạ lại tiếp lời Mẹ Hạ
- "Em yên tâm đi!!! Thằng bé thương Băng nhi như thế nào em chẳng lẽ không biết sao có thể nghe lời vợ mà bỏ con bé không quan tâm được mà nó cũng đâu biết nó và Băng nhi không phải anh em ruột!! Chuyện này em không nói anh không nói làm gì thằng bé biết được!!! Nó sẽ chỉ nghĩ là nó và Băng nhi vẫn là anh em ruột, vẫn sẽ yêu thương Băng nhi dù đã có vợ!! Em quá lo rồi.."
Những gì ba cô nói tiếp theo cô không còn nghe được vào tai mình nữa, cô thẩn thờ đi xuống lầu vào phòng bếp rót ly nước cho mình, trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói *không phải anh ruột không phải anh em ruột không phải anh em ruột....*. Cô cứ trong vô thức lấy đồ ăn trong tủ lạnh ăn thật no song lại trong vô thức đi lên phòng ngủ. Trong lòng không thể nào không thể nào ngừng khi suy nghĩ về bí mật của ba mẹ cô vừa nói, cô cảm thấy rất sợ hãi vì anh Thiên không phải là anh ruột của cô và cũng vui thích vì điều đó nhưng niềm vui thích đó đã bị cô vô tình bỏ qua, cô nằm lên giường tự thôi miên mình đừng suy nghĩ nữa và nhắm mắt ngủ...😴💤.
Sáng hôm sau, Hạ Thiên vào phòng cô, tiến lại cầm cái chăn quăng qua một bên nắm tay kéo cô ngồi dậy, cô bị làm phiền, bực mình hất tay ra, mở một mắt liếc anh rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Rồi bỗng cô mở to mắt ra, trong lòng thầm kêu *Thiên ca kìa!!*, cô ngồi dậy cười với anh
- "Anh 2, có chuyện gì vậy??". Tuy cô nhận mình rất lạnh lùng với con trai nhưng đối với anh 2 cô không sức chống cự *Ôi trời ơi!! Người đâu mà đẹp trai thế!!!*.
Anh cũng cười ôn nhu lại với cô, vươn tay xoa đầu cô nói
- "Em quên rồi à ~ Hôm qua em nói muốn đi công viên nước Hải Dương mà!! Mau dậy thay đồ anh chở anh đi!!".
- "Vâng ~ em dậy liền chớ em một chút!!". Nói xong cô phóng nhanh đến tủ quần áo lầy đồ song lại phóng vào nhà tắm. Khoảng 20p sau, cô bước ra với chiếc đầm suông cổ trụ màu trắng đứng trước mặt anh, anh cảm thấy như mình đã thấy được một thiên thần, cô đi lại mở tủ ngăn dưới lấy một đôi bata cổ cao màu trắng mang vào, đeo một chiếc túi xách quai chéo nhỏ song cô chạy lại nắm tay anh nói
⇨⇨Bộ của con gái ta ngày hôm nay ⇨⇨⇨⇩⇩
- "Anh 2, mình đi thôi!!". Xong cô kéo tay anh đi xuống lầu. Hai anh em chào ba mẹ Hạ đang ngồi trong phòng khách rồi đi thẳng xuống gara, lấy chiếc Audi màu đen của anh rời đi tiến thẳng tới công viên Hải Dương.
.
Mấy nàng có muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra khi 2 anh em đi công viên không?? Kéo xuống đi!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chưa hết a~ kéo nữa đi!!!
.
.
.
.
.
.
.
Xuống tiếp đê!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiếp nha!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
PS: Hết rồi!!! Ha ha ha!!! Mấy nàng nhớ vote cho ta nhé!!
YOU ARE READING
(HĐ+Nữ phụ+Xk)TA LÀ NỮ PHỤ - CÁC NAM CHÍNH MAU CÚT ĐI- NỮ CHÍNH HÃY CẨN THẬN
Dla nastolatkówTruyện là lần đầu mình viết nên nếu có gì sai xót mong các bạn hãy cho ý kiến nga~...... TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTAP KHÔNG ĐĂNG BẤT CỨ CHỖ NÀO KHÁC.....