🇧🇫CHƯƠNG 45🇧🇫: ĐÊM VŨ HỘI - VUA VÀ HOÀNG HẬU (2)

1.5K 81 4
                                    

Sau khi đẩy Thượng Quan Mặc ra cô tức giận bỏ đi, vừa đi vừa nguyền rủa anh.

- "Tên chết tiệt, anh dám cưỡng hôn tôi!! Đừng có mà xuất hiện trước mặt tôi lần nữa nếu không thì.......... Hừ!".

Còn mỗ nam nào đó vừa được hưởng thụ mùi thơm trên đôi môi cô thì ngồi cười như tên điên, tay sờ lên đôi môi của mình rồi tiếp tục cười. Nhưng Thượng Quan Mặc không hề biết là đằng sau cây cổ thụ có 1 bóng người đang nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt rất là giận dữ........... Người đó chính là Nam Cung Lãnh Dạ. Lúc đầu Nam Cung Lãnh Dạ anh chỉ muốn ra đây đứng 1 chút nhưng không ngờ anh lại nhìn thấy cô và cậu ta đang hôn nhau nữa chứ. Thật là tức chết anh đi được mà!! Cậu ta dám phổng tay trên của anh!? Cô chỉ có thể là của anh mà thôi!! Còn em nữa, Hạ Nguyệt Băng sao lại dám để cho đám người đó đến gần em như thế!? Tôi nhất định sẽ bắt em về và nhốt em lại để em không còn quyến rũ đám người đó nữa!!!! Song anh quay người rời đi vào còn Thượng Quan Mặc thì cũng đã đi vào hội trường, trên môi vẫn còn giữ nụ cười làm cho mấy nữ sinh ngất ngây vì anh.

~~~~~~°°°°~~~ qua bên chỗ cô nào ~~~~°°°°~~~

Cô đi vào tỏ vẻ không có gì, thấy mấy nhỏ và Hạ Thiên liền bước lại, Khánh My trông thấy cô thì lên tiếng

- "Băng Băng, câu đi đâu nãy giờ thế??? Làm bọn tớ kiếm mệt muốn chết à!!".

- "À...... Tớ đi rửa mặt!!!". Cô cười nói

- "Ồ, ra thế!!". Khánh My gật gù

- "Này, có người đến kiếm cậu kìa!! Băng Băng!!". Khánh Ngân cười rồi chỉ tay về phía trước

- "Hử??". Cô nhìn theo cánh tay của Khánh Ngân

- "Băng Băng !! Tớ có thể mời cậu 1 điệu nhảy chứ ???". Cố Thiên Ngạo đi đến trước mặt cô đưa tay ra cười lên tiếng

- "Được!!". Cô nhìn hắn đáp dù sao trước đó hắn đã từng cứu cô 1 lần nên cô cũng không hẳn là ghét hắn, song cũng đặt tay lên rồi cùng hắn tiến ra sàn nhảy

Một điệu nhạc du dương lại bắt đầu vang lên, các cặp đôi cũng đều nắm tay nhau ra sàn. Cô khiêu vũ cùng Cố Thiên Ngạo thu hút nhiều ánh mắt, nhìn 2 người đẹp đến mờ ảo. Bóng lưng lạnh lùng, mái tóc bạch kim óng ánh cũng như cô, khuôn mặt hoàn hảo không tì vết cùng với bộ vest đen ôm sát thân hình mê luyến hòa hợp với váy của cô. Bàn tay to ôm lấy eo nhỏ vì là lần đầu được ở gần cô như thế này, được chạm vào cô nên hắn có cảm giác như có 1 luồng điện chạy vào người hắn, tay còn lại nắm tay cô. Cố Thiên Ngạo mong muốn thời gian ngừng trôi. Cả 2 khiêu vũ dưới ánh đèn vàng như một bức tranh sinh động mà đẹp đẽ. Dạ Khiêm, Thượng Quan Mặc, Long Ngạo Vũ và Hàn Dương nhìn 1 màn này mà căm tức nhìn Cố Thiên Ngạo còn Cố Diệp Phi thì không hề ghen tị với anh trai mình bởi hắn đã biết trước đó rồi. Và còn 1 người nữa đó chính là nữ chủ, ả đang hận không giết cô ngay bây giờ?!! Vì cái gì mà ai cũng bu quanh cô chứ??? Cô có cái gì hơn ả??? Ả cũng xinh đẹp vậy??? Tại sao họ chỉ nhìn cô mà không nhìn ả???  Ả không cho phép cô cướp họ,  họ phải là của ả!!! Cố Thiên Ngạo cười khẽ, thì thầm bên tai cô

(HĐ+Nữ phụ+Xk)TA LÀ NỮ PHỤ - CÁC NAM CHÍNH MAU CÚT ĐI- NỮ CHÍNH HÃY CẨN THẬN Where stories live. Discover now