Chương 4

14 4 2
                                    

Tử Du vẫn lặng người ngồi ngắm sao. Trái Đất của cô đang ở đâu? Ba mẹ bây giờ đang làm gì?
_ Thiên Bảo, anh ở đây lâu chưa?
_ 10 năm.
_Ở một mình anh có buồn không?
_Không.
_Anh có nhớ gia đình, nhớ người thân, ba mẹ anh không?
Lúc này Thiên Bảo mới quay sag mắng cô:
_Cô hỏi gì mà hỏi lắm thế hả?
Thiên Bảo bỗng im bặt khi thấy cô đang nhìn lên trời và từng giọt nước mắt thì thi nhau rơi xuống.
_Tôi nhớ Trái Đất lắm, nhớ gia đình tôi lắm- Tử Du khóc - Trước đây tôi luôn cảm thấy cuộc sống của tôi quá nhàm chán. Suốt ngày chỉ đi học rồi về nhà. Nhưng bây giờ rơi vào hoàn cảnh này, tôi lại thấy cuộc sống lúc ở Trái Đất thật hạnh phúc.
Tử Du cúi đầu, dùng tay gạt đi những giọt nước mắt nhưng cô càng gạt thì khóc càng nhiều.
_Tôi chưa bao giờ biết quý trọng những tiếng mắng của mẹ tôi khi tôi quên chưa dọn phòng, chưa bao giờ biết quý trọng đĩa bánh kem bố tôi làm cho tôi ăn, chưa bao giờ biết quý trọng những lúc tôi và anh hai cãi nhau, hay những lúc tôi và em gái đi xem phim. Anh có biết cảm giác lạc lõng ở một nơi hoàn toàn xa lạ, không người thân nó như thế nào không?
Tử Du quay sang nhìn Thiên Bảo bằng gương mặt đầm đìa nước mắt. Cô đã chịu đựng quá lâu rồi, cô không thể chịu được nữa. Lần đầu tiên trước mặt một người lạ, cô khóc như một đứa con nít.
_Tôi nhớ ba nhớ mẹ, nhớ gia đình, bạn bè của tôi lắm- Tử Du nói trong tiếng nấc- Tại sao trước đây tôi không hề biết quý trọng những điều nhỏ nhặt đó, để rồi bây giờ tôi phải hối tiếc như vậy? Tại sao tôi luôn cho rằng cuộc sống của tôi nhàm chán?trong khi tôi đã hạnh phúc đến như vậy? Bây giờ tôi phải làm gì để trở về Trái Đất đây? Anh cho tôi biết đi! Làm ơn nói cho tôi biết đi!
Cuộc sống là vậy, nhiều khi mất đi rồi, hối hận cũng không kịp. Có những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, có thể nó không đáng để bạn quan tâm, nhưng khi bạn ở trong một tình huống ngặt nghèo khác, hoặc khi bạn mất đi nó,bạn sẽ thấy hối tiếc rất nhiều. Giờ đây Tử Du có khóc như thế nào thì cũng không quay trở lại được.
Nhìn Tử Du khóc trong bất lực, Thiên Bảo bỗng cảm thấy nặng lòng. Và rồi anh từ từ khoác tay ngang vai cô, dựa đầu cô vào vai mình. Bây giờ có an ủi Tử Du như thế nào cũng không bằng cho cô mượn một bờ vai để khóc, để trút hết tâm sự. Tử Du vùi đầu vào vai Thiên Bảo khóc. Đã lâu rồi cô chưa khóc nhiều đến như vậy.
_Có những việc luôn xảy ra ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, cô không thể làm gì hơn ngoài chấp nhận hậu quả mà nó gây ra- Thiên Bảo nhẹ nhàng nói- Nhưng cái quan trọng là cảm xúc của ta như thế nào trước những việc đó. Nếu cô cứ khóc như vậy, chẳng phải là rất hại cho sức khỏe của cô sao? Theo như những gì cô nói thì cô có 1 gia đình rất đầm ấm, yêu thuơng cô. Tôi biết để cô chấp nhận tình hình hiện tại là rất khó, nhưng...
Nói giữa chừng thì không còn nghe tiếng khóc của Tử Du nữa, Thiên Bảo mới xoay đầu nhìn.Thì ra cô nàng đã ngủ trên vai anh rồi.
_Vừa khóc xong đã lăn ra ngủ. Cô là con lợn chắc?
Rồi Thiên Bảo cũng nhẹ nhàng bế cô vào trong hang. Anh đặt Tử Du nằm xuống rồi lấy chiếc túi xách cũ gối lên đầu cho cô. Nhìn gương mặt đang ngủ của nhưng nước mắt vẫn còn đọng lại ở mi mắt của Tử Du, Thiên Bảo không khỏi bật cười.
"Con nhóc này dễ thuơng thật"
Rồi Thiên Bảo dùng tay, dịu dàng gạt đi nước mắt cho cô. Ánh mắt Thiên Bảo nhìn cô cũng khác hẳn với lúc cô thức.
"Chính vì khuôn mặt này... Mà tôi không thể nhẫn tâm bỏ rơi cô sao? ".Bàn tay Thiên Bảo chạm xuống gò má của cô rồi dừng lại.Nhưng khi bàn tay anh vừa dừng lại thì Tử Du đã túm chặt nó vào lòng.
_Ba... Mẹ... Con nhớ cả nhà lắm!
Thiên Bảo đứng hình như tượng đá. Ra là nói mớ. Làm Thiên Bảo vỡ cả tim,vội vội vàng vàng giật tay mình lại. Thấy cô vẫn đang ngủ say, Thiên Bảo mới bình tâm lại.
_Đừng bao giờ bi quan vì chưa có cách trở về, mà hãy vui vì ít ra cô vẫn còn nhà để về. Còn tôi, đến tư cách để trở về nhà cũng không có. - Thiên Bảo cười, 1 nụ cười đau khổ- Ngủ ngon, Tử Du.

Vũ Trụ Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ