Chương 20

10 3 2
                                    

Phủ Vương gia.
_Sao?? Kẻ đã đánh cắp phi thuyền chính là Đại Hoàng Tử??? - Vương gia kinh ngạc
_Vâng ạ! -Vô Đạo bẩm báo.
_Chết tiệt! -Vương gia đập vào ghế- Hắn ở trong Rừng Cấm ngần ấy năm. Ta vừa tìm ra chưa kịp giết thì hắn lại trở về,không ngờ lại còn ở trong hoàng cung. Vậy hiện giờ hắn đang ở đâu?

_Thưa Vương gia, Đại hoàng tử bị thuơng nặng, đang được thái y chữa trị.
_Lại một kẻ ngáng đường ta xuất hiện.
Ông Vương gia tức giận,bấu chặt vào ghế.
------------------
Thiên Bảo từ từ mở mắt. Cả người anh đều đã được băng bó trắng toát, lấm tấm vài chỗ đỏ vì máu rỉ ra. Thiên Bảo ngồi dậy, khắp người đau đớn. Cảnh vật nơi này... Vừa lạ vừa quen. Vì đây là căn phòng Thiên Bảo ở lúc còn ở hoàng cung. Đã xa nó 10 năm rồi.
_Hoàng tử, người tỉnh rồi.
Thiên Bảo nhìn xuống phía cuối giường. Một người mặc đồ trắng đang chuẩn bị bông băng. Là thái y.
_Tôi đã bất tỉnh bao lâu? - Anh mệt nhọc hỏi, cơn đau âm ỉ này thật đáng ghét, cứ lên tiếng nói chuyện là lại đau đến chết được.
_Người đã bất tỉnh hơn nửa ngày rồi ạ.
Thiên Bảo gục đầu vào thành giường. Chợt nhớ ra một chuyện, anh vội ngẩng lên, nhìn khắp phòng. Không thấy đâu, anh liền nắm vạt áo thái y, hỏi gấp gáp:
_Cô gái... Cô gái đi với tôi đâu? Cô ấy đâu? Quốc vương đã làm gì cô ấy?
Thái y sợ hãi trấn an:
_Hoàng tử... Xin người hãy bình tĩnh, người cứ như vậy sẽ làm động vết thuơng.
_Nói mau!!!!!
_Cô ta... Cô ta đang ở phòng triều chính. Bây giờ đang là giờ họp bàn triều thần ạ.
Vừa nghe xong, Thiên Bảo tức tốc bước xuống giường, tay dựa vào tường lê từng bước đến phòng triều chính. Mặc cho thái y sợ hãi ngăn cản, anh vẫn đi.
---------------
Phòng triều chính rất đẹp. Khung cảnh có thể làm người khác choáng ngợp. Khắp nơi toàn dát vàng, lung linh lấp lánh đến chóa mắt. Bên dưới các quan lớn đứng thành 2 hàng, có ít nhất 50 quan. Chỉ duy nhất có một người con trai đứng hơi chếch phía trên, tách biệt hẳn với đám quan kia. Người này cũng tầm tuổi cô, mái tóc giống Thiên Bảo nhưng khuôn mặt lại rất hiền và ấm áp. Đuôi anh ta cũng là 3 nhánh như Quốc Vương và Thiên Bảo. Khác hẳn với những người còn lại. Ắt hẳn là Nhị hoàng tử. Phía trên bục cao, quốc vương ngồi trên long sàn được làm vô cùng tinh xảo.
Tử Du đứng một mình giữa hai hàng quan lại. Cô trước giờ chưa bao giờ ở nơi xa lạ đông người như thế này một mình cả.
_Ngươi tên gì? - Quốc vương hỏi.
_Thưa quốc vương, cháu... Cháu tên Tử Du.
Ai đời lại xưng hô với quốc vương như thế chứ. Nhưng có vẻ quốc vương không để tâm, ông lại hỏi.
_Ngươi đến từ hành tinh nào?
Tử Du im lặng, cô không dám nhìn thẳng vào Quốc Vương.
_Hỗn xược!! -1 vị quan nói- Quốc Vương hỏi sao không trả lời?
Tử Du khúm núm, hơi e sợ phong thái của quốc vương, nói lí nhí:
_Cháu nói ra thì cũng được. Nhưng lỡ Quốc Vương biết xong lại muốn đánh hành tinh của cháu thì sao? Cho nên cháu... Không thể nói được.

Cả phòng triều chính đều bất ngờ trước sự gan dạ ẩn sau vẻ ngoài rụt rè của cô gái này. Tử Du không hề gan dạ, chỉ vì cô không muốn tại cô mà Trái Đất gặp chuyện. Ở đó còn có ba mẹ, người thân bạn bè của cô.
_Tại sao ngươi đến được Bazoka. Phải chăng hành tinh của ngươi có ý đồ xấu với Bazoka nên cử ngươi đến.- Quốc vương hỏi
_Không phải ạ. - Tử Du xua tay- Cháu bị bắt cóc. Hai người thuộc hành tinh này đến hành tinh của cháu, cháu vô tình nhìn thấy họ. Thế là họ....

Vũ Trụ Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ