Chương 3

14 4 0
                                    

_ Phải đi thôi!!Ko sao đâu!!! - Tử Du tự trấn an
Cả ngày hôm qua anh ta cứu cô 2 lần, cho cô cô ăn và cho cô chỗ nghỉ. Lẽ ra anh ta đã an toàn nằm trong hang rồi, chẳng phải vì nhường chỗ cho cô nên anh ta mới ra ngoài hang ngủ và gặp chuyện sao? Bây giờ ra ngoài tìm anh ta, nếu anh ta còn sống thì tốt, bị thuơng thì phải đem về chữa trị, còn nếu anh ta đã chết thì chí ít cũng phải được chôn cất. Thế là Tử Du lò mò đi ra ngoài hang, trời còn chưa sáng hẳn nên cô rất sợ và vừa đi vừa mò mẫm vừa cảnh giác. Cô đi về phía trước một đoạn ngắn thì thấy ở phía trước mặt là một sườn dốc xuống,quanh đó là xác một con khủng long trên vũng máu. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?
_Anh gì đó ơi?!! Anh có dưới đó không vậy? - cô hét xuống phía sườn dốc
Không một ai trả lời. Cô bắt đầu thấy hơi lo nên quay người định tìm một sợi dây leo hay một cây gậy gì đó để đi xuống sườn dốc tìm chàng trai, biết đâu anh ta đang ở dưới.
_Cô ra đây làm gì vậy hả??
Giọng nói ấy quát lên từ sau lưng làm Tử Du giật bắn người, chân mất thăng bằng ngã xuống sườn dốc. Cô lăn theo sườn dốc này, bị xây xát khắp người.
*Cốp* cả phần bụng cô đập vào 1 tảng đá và ngừng lại ở phía dưới sườn dốc. Cả người Tử Du đau đến độ không thể miêu tả. Tại sao cô lại thảm hại tới mức này chứ? Từ phía trên, chàng trai thoăn thoắt nhảy xuống sườn dốc và từ lúc nào đã ở trước mặt cô. Tử Du nhìn chàng trai, anh ta không hề xây xát dù chỉ là một vết xước. Đuôi anh ta có gắm 1 miếng thịt, có vẻ là đi săn. Làm cô lo gần chết, may mà không sao.
_Anh đi đâu mà sớm vậy hả tên kia? - cô bực tức gằn giọng _Chân có sao không? - anh ta nhìn cái chân rướm máu của cô.
Tử Du đang cực kỳ đau chân, nó không những bị xây xát nặng mà còn bị bong gân do lăn từ trên xuống.
_Cô có điên không? - anh ta lớn tiếng mắng- Tối qua tôi đã dặn không được ra ngoài hang, ban đêm bên ngoài rất nguy hiểm. Cô điên hay sao mà lại cãi lời tôi hả? Muốn chết lắm sao?
Tử Du biết mình sai, ko dám nói gì chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Chàng trai nhìn vết thuơng ở chân cô rồi bực tức bỏ đi. Tử Du vội đứng dậy, lê theo cái chân phải bị thuơng nặng đi theo anh ta. Cô sợ phải ở ngoài này một mình. Anh ta đi nhanh quá mà cô thì đang bị thuơng nên không thể bắt kịp. Tử Du bèn gọi với chất giọng không còn tí sức sống:
_ Anh gì ơi! Đợi tôi với, đừng bỏ tôi một mình ở đây!!
Chàng trai rõ ràng là nghe nhưng lại bỏ ngoài tai và còn đi nhanh hơn. Nhưng đi được một vài bước thì lại quay lưng xem cô gái kia ra sao. Tử Du vì quá đau phần bụng mà thụp xuống ôm lấy bụng mình. Chàng trai thấy cô có vẻ rất không khỏe nên vội đến xem.
_ Bụng cô bị va đập mạnh đúng không. Để tôi xem.
Tử Du lắc đầu, phải giở bụng cho một tên lạ hoắc xem thì thật nguy hiểm. Hiểu ý, chàng trai chuyển sang chân phải cô. _ Chân cô bị thương nặng rồi. Về hang trị thương mau.
Nói rồi chàng trai đỡ Tử Du đứng dậy rồi đỡ cô đi nhưng gương mặt vẫn không quên cau có.
_Tôi xin lỗi, tôi thật sự cũng không muốn ra ngoài này vì tôi biết nó rất nguy hiểm, tôi càng không cố ý cãi lời anh. - Tử Du nói bằng giọng yếu ớt.
_ Cô không cố ý mà ra đến tận đây? Biết nguy hiểm mà còn cố ra? Tại sao cô lại ra đây hả?
Tử Du giọng thều thào:
_ Vì lúc tôi ngủ dậy thì anh đã biến mất. Ngoài cửa hang lại có vết máu. Sợ anh xảy ra chuyện gì nên tôi mới lo lắng chạy ra ngoài tìm anh.
Chàng trai bỗng khựng lại nhìn Tử Du, cô cũng vô tình ngước lên nhìn anh ta. Đây là lần đầu tiên hai người chạm mắt nhau. Từ hôm qua tới giờ, chàng trai này luôn né ánh nhìn của Tử Du.
Cô gái này...là thể loại gì đây? Người thì không có tí sức lực, lá gan không lớn nhưng lại dám mạo hiểm ra ngoài khu rừng nguy hiểm này chỉ để tìm ra mình vì nghĩ mình gặp chuyện. Và gương mặt của cô ta...
Chàng trai lắc lắc đầu để trấn tĩnh.
_ Anh sao thế? Anh bị thuơng à?
_Lên đi. - chàng trai khuỵu người xuống trước mặt cô, ra hiệu để anh ta cõng.
Tử Du ngại ngùng phảy tay từ chối thì anh ta nhanh như cắt, đã cõng cô trên lưng từ lúc nào.
_ Chân như vậy thì ngoan ngoãn nghe lời tôi. - chàng trai hậm hực nói.
Tử Du yên vị trên lưng anh ta. Thật ấm áp. Hôm qua cô rất cảnh giác với anh ta cũng chỉ vì cô có ấn tượng xấu với người ngoài hành tinh vì họ bắt cóc cô. Hôm nay lại hoàn toàn khác, Tử Du cảm thấy có vẻ như không phải người ngoài hành tinh nào cũng xấu. Tiêu biểu là chàng trai này. Tính tình có thể cộc cằn, nóng tính, hơi lạnh lùng và kiệm lời nhưng bên trong lại rất tốt, không bỏ mặc người sa cơ.

Vũ Trụ Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ