_Mẹ.... Con..Con... Con xin phép mẹ cho con đi một thời gian nữa. - Tử Du nắm chặt lấy tay áo mẹ.
Mẹ Tử Du nhìn con gái, cười hiền từ rồi nắm tay cô.
_Con có thể kể mẹ nghe mọi chuyện được không? Lý do vì sao con luôn tỏ ra vui vẻ gượng gạo trước mặt mọi người? Và lý do vì sao mỗi tối con lại khóc?
Tử Du thật sự không muốn giấu gíêm gì, chỉ là thời gian qua cô quá băn khoăn không biệt chọn lựa như thế nào khi thấy sự vui mừng, xúc động của gia đình mình lúc cô trở về sau gần một năm mất tích. Dù trong lòng cô còn canh cánh về Thiên Bảo, rất muốn đi cứu anh nhưng cô chỉ là một người Trái Đất bé nhỏ, không có sức lực gì thì làm sao có thể cứu được anh đây? Và thật sự đúng như Bảo Ngọc nói, cô cũng không muốn đánh mất hạnh phúc ở Trái Đất này, muốn sống thật tốt như mong ước của Thiên Bảo. Nhưng tại sao khi nghĩ như vậy rồi mà cô vẫn không thể quyết tâm ở lại.
Tử Du kể hết cho mẹ cô nghe mọi chuyện ở Bazoka- nơi người con trai ấy đã len lỏi vào trái tim cô, đã bảo vệ cô, đã hi sinh cho cô. Nước mắt Tử Du lại ứa ra. Từ ngày về Trái Đất, cô đã khóc rất nhiều. Không phải cô không vui khi được trở về, mà là vì cô biết vẫn còn một người cô yêu thuơng, là hạnh phúc của cô đang phải chịu khổ ở Bazoka. Làm sao mà cô có thể sống vui được đây? Cuộc đời của anh đã chịu nhiều đau khổ. Bây giờ chỉ vì gặp cô mà lại càng đau khổ hơn. Nếu anh có một gia đình hạnh phúc, có cuộc sống như mơ thì cô đã chẳng phải đấu tranh nội tâm như thế này. Sống chết của anh đến bây giờ vẫn còn chưa rõ.
_Đừng khóc con gái- mẹ Tử Du lau nước mắt cho cô- Chàng trai ấy cũng không muốn thấy con như thế này đâu.
_Con phải làm sao bây giờ? Thật lòng con rất muốn quay lại Bazoka, nhưng....
_Con biết không Tử Du. Đó là một chàng trai tốt.- mẹ cô cười- Con cái nào mà không quan tâm đến cha mẹ, và cha mẹ nào mà không lo lắng cho con mình. Từ nhỏ mẹ chưa bao giờ ép Tử Du làm việc gì. Tử Du đã lớn rồi, con có thể tự quyết định những việc con muốn làm. Mẹ thật sự mong con bình an, không gặp chuyện nhưng chàng trai ấy dễ dàng hi sinh bản thân để cứu người thì sẽ làm người được cứu cảm thấy bị tổn thương, nhất là những người biết trân trọng bản thân như con. Vì thế nếu con muốn đi, mẹ sẽ không cấm. Chỉ là... Con hãy bình an trở về, nếu được thì đem cả chàng trai ấy về cùng, nhé!
_Mẹ....Tối hôm ấy, Tử Du một mình vác can xăng vào tàu vũ trụ, đổ đầy nhiên liệu. Cô muốn đj trong im lặng vì nếu ba cô biết chắc chắn sẽ không cho đi, và dù ba có cho đi thì cô cũng sẽ quyến luyến khi chia tay cả nhà. Vì thế, im lặng là vàng. Tử Du nắm chặt lá bùa của Thiên Bảo trong tay. Đứng trước bàn điều khiển, Tử Du cứ như một con ngốc. Nút bấm thì vô số mà chẳng biết bấm nút nào. Tử Du nhấn đại cả hàng nút, cô nhớ lúc vận hành tàu thì Thiên Bảo cũng không bấm nhiều. Chỉ có lúc lập trình thì anh mới táy máy rất lâu. Tử Du thử hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn không được. Đến lúc cô nản lòng, nhấn đại trong vô vọng thì tiếng nói máy móc kia cất lên.
«Xin cho biết đi đâu»
Tử Du mừng rỡ, nói nhanh điểm đến là Bazoka.
Cô ngồi vào ghế, nắm chặt thành ghế. Và con tàu từ từ bay lên không trung.
_Thiên Bảo, làm ơn đừng xảy ra chuyện!!
Tử Du hiện giờ vẫn chưa biết nên làm gì mới cứu được anh, nhưng cô phải đi, dù có thể nào cũng phải đi. Thiên Bảo muốn cô sống thật hạnh phúc, nhưng anh chính là một phần hạnh phúc của cô.
---------------
_Tên khốn nhà ngươi!!! Khai mau!!!! Nó ở đâu??
Tên cảnh vệ đích thân tra khảo Thiên Bảo. Hắn đã đánh anh không biết bao nhiêu roi rồi nhưng miệng Thiên Bảo vẫn không hé dù là nửa lời. Và thế là hắn cứ hành hạ cơ thể anh đến thấm mệt thì thôi. Hắn sợ sẽ bay đầu nếu không moi được gì từ miệng anh
_Ngươi cứng đầu với ta à? - Tên cảnh vệ rút ra một con dao từ lưng quần,vuốt lên mặt Thiên Bảo- Ta không tin con dao làm từ megalic quý hiếm này không làm ngươi phải van xin tha mạng. Bây giờ van xin rồi khai ra vẫn còn kịp đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vũ Trụ Và Em
Teen FictionTử Du là 1 cô gái 20 tuổi ham mê về UFO( vật thể bay không xác định, ý chỉ tàu vũ trụ, người ngoài hành tinh), nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy. Một hôm, vô tình cô bị bắt cóc đến 1 hành tinh xa lạ có độ phát triển hơn hẳn Trái Đất nhưng lại rất k...