Có vô số lời đồn về sự trừng phạt của Chúa dành cho Cain, liệu bạn có từng thắc mắc sự trừng phạt của Cain thật sự là gì ?
Chúa đã ban lời nguyền dành cho Cain :"Ngươi sẽ mất đặc điểm của một con người, trái tim ngừng đập, làn da tái nhợt, máu ngươi sẽ trở nên lạnh lẽo và vĩnh viễn không thể rời khỏi bóng tối. Ngươi sẽ chứng kiến cảnh từng người bên cạnh rời bỏ ngươi, họ sẽ chết đi và phản bội ngươi. Ngươi sẽ không thể ăn, uống bất kì đồ vật gì mà con người và động vật có thể ăn. Nhưng bù lại ngươi sẽ có được sức mạnh to lớn, ngươi sẽ trở thành một sinh vật quỷ, thần bất dung* !"*.
Sau khi Cain hứng chịu phải lời nguyền, Người đã lang thang khắp nơi hằng thế kỉ, đến một ngày Cain được nếm thử máu loài người. Thứ Người nến được là một hương vị quyến rũ và ngọt ngào khiến Người gần như phải phát nghiện, nó không như những thức ăn của con người, nó không có vị như gỗ cây hoặc bùn nhão và rồi Người nhận ra : 'Ta có thể uống được máu, nó khiến cho ta mạnh hơn !'. Chính vì phát hiện đấy Cain ngày ngày đều tìm kím máu để gia tăng sức mạnh của mình.
Bắt đầu từ máu động vật, Cain phát hiện nó không ngọt và ngon như máu của loài người. Trong một lần vô tình Cain hút máu của một con người nhưng 'người' đó lại không chết, qua một khoảng thời gian Cain phát hiện 'người' đó đã biến thành chủng tộc giống mình. Tim không đập, cặp răng nanh sắc nhọn, làn da tái nhợt và đôi mắt trở thành màu đỏ tươi khi 'người' đó nếm được máu người. Từ đó những 'người' giống Cain được sinh ra càng nhiều và được gọi là Ma Cà Rồng.
—————————
Năm XXX, tại bãi đất trống nằm sâu trong khu rừng tại biên giới Ý gần Toscana. Một chàng trai khoảng 25 - 26 đang bị bao vây bởi bầy sói, trên người anh ta có rất nhiều đang đổ máu do móng vuốt sắt nhọn của của bầy sói để lại. Anh ta có một mái tóc màu như của nắng, chiếc cằm cương nghị đầy nam tính, đôi môi bạc thẳng tắp, đặc biệt nhất là đôi mắt của anh ta, đôi mắt màu nâu vàng chứa sự bất khuất và kiêu hãnh. Một con sói trong bậy định lao vụt ra cắn anh ta nhưng dừng lại và cả bầy sói quay mặt về phía sau anh ta gầm rừ.
"Các ngươi đã bước vào ranh giới của Volterra* !". Giọng nói bình thản vang lên, từ trong bóng đêm người con gái bận áo choàng bước ra. Nương nhờ ánh trăng, người con trai và bầy sói chỉ có thể thấy được những sợi tóc xoăn đen dài, chiếc mũi cao, và đôi môi đỏ tươi của cô gái.
"Thật xin lỗi, chúng tôi không biết đây là ranh giới của Volterra ! Vì một trong chúng tôi đã bị hắn ta thấy được mình biến hình nên đã đuổi theo hắn để diệt trừ hậu hoạn* !". Một con sói biến thành ông lão bước lên phía trước chân thành nói.
"Vậy thì các ngươi có thể đi nhưng ta hy vọng lần sau các người sẽ không vượt qua ranh giới này nữa nếu không... Các người cũng không thể trách tôi phá vỡ hiệp ước !".
'Bây giờ hắn ta cũng gần như sắp chết, nhà Volturi sẽ không ra tay cứu người bữa bãi nên hắn ta chắc chắn chết dù bỏ mặt hắn ta tại đây cũng chẳng có chuyện gì !'.
Khi thấy bầy sói bỏ mặc mình chàng trai liền nhẹ nhõm thở ra. Dù sao thà chết dần do mất máu còn hơn là để bọn sói xé xác. Nghĩ kĩ chàng trai liền nhắm mặt lại lẳng lặng chờ cái chết đến.
"Ngươi tên gì ?". Bên tai nghe thấy giọng nói của cô gái chàng trai liền giật mình quay lại : "Cô chưa đi à ? Tại sao cô lại ở một mình trong rừng khi đã khuya như thế này ? Người nhà cô đâu ? Họ không lo lắng cho cô à ?".
"Ngươi tên gì ?" Người con gái không trả lời mà chỉ lặp lại câu hỏi.
"Tôi tên Caius Athenodora, cô có thể gọi tôi là Caius. Còn cô, cô tên gì ?"
"Jennifer, Jennifer Volturi ! Ngươi có muốn mạnh hơn không không ?"
"Mạnh hơn ? Dù mạnh hơn thì đôi chân của tôi cũng sẽ chẳng di chuyển được, nó sẽ là một chướng ngại cho tôi." Caius ngồi nhìn đôi chân đầy máu của mình tuyệt vọng.
"Tôi sẽ chữa khỏi và ban cho anh một cuộc sống bất tử bất lão và sức mạnh nhưng anh cả đời này sẽ thuộc về tôi !"
"Nếu tôi đồng ý, cô có thể hồi phục đôi chân và cho tôi sức mạnh để trả thù bọn chúng ?".
"Đúng !".
"Được, tôi đồng ý !". Vừa mới dứt câu, Jennifer lập tức xuất hiện trước mặt Caius.
Hắn cảm nhận được một vật lạnh lẽo mà mềm mại đang di chuyển tại động mạch chủ ngay cổ của mình. Trước khi kịp nhận ra thứ mềm mại đấy là gì Caius lập tức bị sự đau đớn ở cổ dời sự chú ý. Hắn cảm thấy từng mạch máu, tế bào, cơ quan trong cơ thể mình như muốn vỡ tung ra. Nó còn đau hơn lúc những con dao cứa vào da thịt, những móng vuốt sói ghim vào cơ thể, đây là nỗi đau đau nhất mà Caius đã từng trải qua từ khi có thể nhận biết đến nay.
———————
*Bất dung ở đây của ta giống như câu 'Không chốn dung thân' đều có nghĩa là : không có nơi ở.
*Lời nguyền của Cain ở trên : cái này chỉ do ta xem một số truyện nó viết như thế và ta cũng đã thêm bớt ý kiến cá nhân của ta vào đó nên này là không chính xác đâu nhé.
*Volterra : tên thành của Volturi.
*Hậu hoạn : mối hoạ về sau.
Cầu ý kiến (((o(*゚▽゚*)o)))
P/s : nếu có lỗi chính tả thì Cmt cho ta sửa nhé.