Tôi là Jacob Black, năm nay gần mười hai tuổi. Gia đình tôi gồm ông cố, bố và hai chị, có thể do mẹ đã mất sớm nên tôi trưởng thành và độc lập hơn so với đám bạn cùng tuổi. Ở trường khi được thầy cô kể về những câu truyện cổ tích cũng như những sinh vật huyền bí trong đó tôi chưa bao giờ tin tưởng về nó vì tôi biết nó chỉ là những thứ mà người khác bịa đặt ra.Không ngờ khi lên năm mười hai tuổi, một ngày đẹp trời tôi chợt phát hiện mình đã lỡ đi vào quá sâu trong khu rừng mình hay đến và nhận ra rằng tôi đã lạc đường. Tôi lo lắng vòng về theo con đường ban nãy, chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác càng ngày càng cách xa bìa rừng hơn.
Đi hoài đi mãi, tôi chợt nghe âm thanh của dòng suối chảy bên tai. Do đi bộ không ngừng, quá khát nước tôi đã quyết định đến đó uống chút nước và nghỉ ngơi.
"Ngươi bị lạc sao ?" Từ sau lưng bất ngờ vang lên tiếng của một cô gái trẻ làm tôi giật mình, xém một chút đã rơi thân vào dòng suối.
Nhìn về phía giọng nói, một cô gái khá dị hợm mặc một chiếc áo choàng màu đen to lớn gần như bao bọc hết cả người của cô ta trong thời tiết mùa hè nóng bức này, tôi chỉ có thể dựa vào giọng nói và mái tóc đen lộ ra ngoài để khẳng định cô ta là con gái.
"Đúng vậy, tên tôi là Jacob ! Cô có thể giúp tôi ra khỏi rừng không ?" Tuy là người lạ và tôi cũng không thể nào biết cô ta có phải là người xấu hay không. Nhưng nếu không nhờ sự trợ giúp thì tôi chắc chắn sẽ phải ngủ qua đêm ở khu rừng đầy nguy hiểm này.
Cô gái im lặng rồi nhìn lên trời, lâu đến nổi tôi tưởng cô ta sẽ không đồng ý thì nghe, "Ngươi cách khá xa bìa rừng, nếu bây giờ đi đến tối cũng sẽ không đến được ! Ngươi theo ta về nhà trước, sáng mai ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài !".
Tôi thấy vậy cũng gật đầu bước theo cô ta, tuy đi theo nhưng tôi vẫn cố gắng nhớ kĩ con đường mình đang đi. Lỡ đâu cô ta là người xấu thì may thay tôi có thể chạy thoát được.
Theo cô ta được khoảng mười hay mười lăm phút gì đấy, tôi đã thấy được căn nhà của cô ta. Căn nhà gỗ im lặng nằm giữ cánh rừng to lớn, xung quanh là những bụi hoa, cỏ có hình thù kì lạ mà tôi không biết được chúng là gì. Bước vào nhà, một cảm giác lạnh lẽo ập vào khiến tôi không tài nào chịu nỗi mà rùng mình.
"Ngươi giúp ta bỏ củi vào lò rồi đốt lên đi, ta sẽ làm một thứ gì đó cho ngươi ăn !" Vừa nói cô ta vừa cởi chiếc áo choàng to lớn ra nhờ đó mà tôi có thể nhìn thấy được gương mặt cô ta. Làn da trắng bệch như người chết, đôi mắt đỏ tươi tĩnh lặng và mái tóc đen dài ngang đùi gối.
Tôi có chút sợ sệt nhưng rồi cũng dần bình tĩnh suy nghĩ kĩ. đầu tiên, cô ta có chân và khi đi cùng cô ta rõ ràng tôi có nhìn thấy bóng cô ta dưới mặt đất. Thứ hai, tôi không tin vào những sinh vật huyền bí, một trong số chúng là ma.
Ngồi trên ghế, tôi hưởng thụ sự ấm áp của lò sưởi và bắt đầu nhìn xung quanh căn phòng. Căn phòng đơn giản với những đồ vật làm bằng gỗ là chính, những vật trang trí nhìn khá cổ xưa, lâu đời.
