"Này, Sana-chan, tớ sẽ đi tới cửa hàng tạp hóa, cậu muốn mua gì không?"
Mina hỏi người con gái tóc vàng vẫn đang bận rộn đánh chữ trên máy tính. Cô không thèm nhìn Mina một lát, cũng chẳng để ý tới Momo trộm đồ ăn của mình.
"Không, cứ mua đồ cậu cần thôi" - Sana nói thầm khi lướt những ngón tay của mình trên bàn phím với tốc độ ánh sáng.
"Nhắc lại, đừng làm việc trên laptop nhiều quá. Cậu cứ bỏ bữa miết thôi và Momo, ngưng trộm đồ ăn của cậu ấy đi"
Mina lườm người bạn kia một cái trước khi biến mất sau cánh cửa. Sana, Mina, Momo là hàng xóm của nhau và họ quyết định sống chung khi cả ba đều đã lên đại học, ngay cả khi đã đi làm. Mina làm việc ở công sở trong khi Momo là người pha rượu tại một club gần đó, còn Sana, chỉ là một tác giả viết tiểu thuyết tự do trên mạng. Truyện của cô nổi tiếng tới mức có nhiều tác phẩm đã được xuất bản. Nhưng cô không để lộ danh tính của mình và làm công việc thu ngân bán thời gian vào buổi tối.
"Mina đúng là độc ác mà. Ơ...Mình cũng phải đi đây, mình có một cuộc hẹn" - Momo nói. Sana chỉ gật đầu một cái chẳng để tâm gì mấy.
"Và đi tắm đi, đồ bốc mùi!" - Câu nói đó mới có thể khiến Sana rời mắt khỏi màn hình laptop.
"YAH! HIRAI MOMO!"
--------
Sana cuối cùng cũng cập nhật xong chương mới cho câu truyện của mình. Cảm thấy bụng kêu inh ỏi, cô quyết định kiếm thứ gì đó để ăn nhưng...
"KYAAAAA!!! QUẮT ĐỜ?!"
Sana suýt chút nữa chửi thề khi thấy hình dáng của một người con gái xa lạ ở nhà bếp đang tìm kiếm trong chiếc tủ lạnh. Nhưng đó không phải là điều duy nhất khiến cô la và nhảy dựng lên một cách sốc như vậy. Người con gái đó còn có đôi cánh trắng với những đường gấp nếp ở trên lưng. Người đó, vừa ăn chuối vừa nhìn Sana nhưng không cư xử với vẻ bất ngờ như cô.
"C-Cô là ai?"
Sana hỏi, giọng run rẩy. Lờ đi đôi cánh ở trên lưng người kia, cô đang rất sợ. Sợ rằng đây là một người nguy hiểm hoặc là ai đó mang đến điềm xấu. Cô thận trọng lùi bước, đứng xa một khoảng. Cô gái vẫn cảm xúc điềm tĩnh đó, nhìn Sana.
"Người này trông rất là hoảng sợ" - Sana suýt nữa nhảy dựng lên khi nghe người kia lên tiếng nhưng hình như người này hành động như thể Sana không thấy được cô ta vậy.
"I-Im đi, cô là ai? Làm l-àm sao cô vào được đây?!" - Cô dũng cảm hỏi người lạ trong khi đứng với tư thế thủ sẵn sàng đánh nhau khiến cho người con gái kia thầm cười.
"Lạ thật. Cứ như là cô ấy thấy được mình"
"Tôi đang nhìn thấy được cô đấy! Đồ ngốc!!"
Sana la lên trước khi cố đá người kia nhưng thất bại vì mất thăng bằng. Cô tự ôm lấy bản thân mình, chờ đợi cho một cú ngã mạnh xuống nền nhưng chẳng cảm thấy điều gì cả. Từ từ mở mắt ra, bắt gặp gương mặt người kia thật gần. Vì thị lực có chút kém nên giờ Sana có thể hoàn toàn thấy được "sinh vật" phi thường kia. Nhưng điều phi thường hơn chính là đôi cánh mềm mại đã đỡ được cô ngăn không cho cô ngã.
"Này, ê-này!" - Đó là những lời cuối cùng Sana nghe được trước khi mọi thứ chuyển thành một màu đen.
-----
Mình có thể mở được mắt... điều đó không phải thật... sẽ không có chuyện một người con gái... với đôi cánh... ở trong căn hộ của bọn mình được... Haha, không thể nào đâu... - Sau khi trấn tỉnh bản thân, Sana từ từ mở mắt, chỉ hy vọng k-
"Oh, tỉnh rồi"
"Kyaaaaa!!! Đồ lợi dụng!! Dê xòm!! Biến thái-Hmmff"
Cô nhìn người kia với ánh mắt sợ hãi khi chỉ nghĩ rằng tất cả đều là trí tưởng tượng của cô. Nhưng không, đó là thật. Mọi thứ đều là thật. Người con gái với đôi cánh mà cô thấy trước đó là thật. Không có chuyện đôi mắt của Sana có thể đánh lừa bản thân cô được. Vì Sana có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay ai kia ở trên khuôn mặt mình. Và đôi cánh vỗ nhè nhẹ trên không trung giữ cho người đó khỏi rơi từ trên xuống.
"Vậy là chị c--AHHHH!! Ouch!!" - Người kia rút tay ra khỏi miệng của Sana khi cô gái tóc vàng cạp lấy bàn tay mình.
"Đó là vì việc gì vậy?! Đau lắm đấy! Mặc dù em là một thiên thần nhưng không có nghĩa là em không biết đau!" - Tiếng càu nhàu của người con gái tự nhận mình là thiên thần.
"Một th-thiên thần ư?" - Và một lần nữa. Sana ngất đi.
----
Em nhìn chằm chằm vào người con gái tóc vàng đang ngủ say trên giường. Cô đã ngất lần thứ hai khi nhìn thấy em. Và em cũng tự hỏi, làm thế nào mà cô có thể thấy em được khi sự thật là thiên thần không thể nhìn thấy bởi con người. Đây là lần đầu tiên em trải qua chuyện này, và tất nhiên cũng sẽ cảm thấy bối rối như Sana. Có lẽ, Sana chính là người cuối cùng để em ghép cặp nên mới vậy.
"Tại sao chị ấy thấy được mình nhỉ?"
Tzuyu tự hỏi, nhìn người kia. Chẳng có điểm gì đặc biệt ở người con gái này cả, thật ra thì em đang suy nghĩ ai sẽ là một nửa hoàn hảo của Sana. Sana, mang cặp kính dày, với mái tóc chưa được chải trong suốt một tuần theo suy đoán của Tzuyu và với căn phòng bừa bộn này. Có thể đây sẽ là việc khó cho em nhưng không sao, dù gì thì cũng là lần cuối mà. Nhưng Tzuyu cũng đang tự hỏi vì sao chỗ để dành cho nửa kia của Sana lại không có tên. Khác với hai người còn lại, cặp của Mina và Momo, có tên nửa kia của họ trên giấy mà Nayeon đã đưa cho em. Nhưng của Sana, chỉ là một chỗ trống.
Tzuyu thấy Sana cựa quậy chầm chậm, ngồi đợi tới khi người con gái tóc vàng mở mắt ra...
"Yo! Bây giờ thì đã ổn chưa?"
Và Sana lại ngất thêm lần nữa sau khi nhìn thấy Tzuyu.
end arrow 2
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][SaTzu] MS. Cupid
FanfictionFic: MS. Cupid Author: DJPanda Nguồn: asianfanfics Link: http://www.asianfanfics.com/story/view/1163769/ms-cupid-satzu Translator: *khụ khụ* It's me :3 Rated: K+ Status: Completed (author của truyện này đã hoàn thành rồi) Length: arrow 1 --> arro...