#5

831 79 11
                                    

Hắn ngồi thẫn thờ một mình trên sân thượng lớn của ngôi trường cấp 3 nhàm chán. Ánh nắng chiếu xuống phía hắn, làn khói thuốc mờ nhòa quẩn quanh người hắn. Bộ đồng phục đen bạc đi vì những lần hắn đánh nhau. Mấy vết thâm tím chồng đè lên nhau kéo dài từ trán  xuống tận dưới cổ.

Ánh mắt hắn nhìn thất thần nhưng lại bất cần đến lạ. Mái tóc vàng xòa xuống đuôi mắt nhưng hắn thậm chí còn lười cả gạt tóc ra.

Điếu thuốc trên tay gần tàn hết, hắn lại tiếp tục lục tìm bao thuốc.

Một bóng người đổ xuống chắn ngang tầm mắt hắn, người đó còn giật lấy bao thuốc còn mở:

- Cậu lại trốn tiết?

Hắn ngước mắt nhìn cậu, chỉ là lướt qua một cái rồi cứ như người ấy là kẻ tàng hình, trực tiếp bỏ qua con người trước mặt.

- MOON JUNHWI!!!

- Cậu thật ồn ào!

Hắn khẽ nhíu mày, cái cảm giác không gian yên tĩnh bị phá vỡ thật chẳng vui vẻ gì.

- Cậu đừng có hủy hoại bản thân nữa đi! Nhìn cậu xem có giống con người không?

- Lớp trưởng, cậu có thể trực tiếp bỏ qua tôi, không cần phải giả bộ quan tâm tôi.

Hắn cười khẩy, giật lại bao thuốc rồi liền châm thuốc. Khói thuốc lại lần nữa quẩn quanh, bao bọc lấy thân người gầy của hắn.

- Cậu ...!!

Wonwoo nghẹn cứng   ...

Cậu quỳ hẳn xuống, khuôn mặt cứ như thế mà kề sát mặt hắn ... môi chạm môi ... nụ hôn đầu vừa ngọt lại có chút đắng của thuốc lá.

Hắn mở mắt ra là đôi mắt nâu sâu thẳm của Wonwoo ...

- Cậu nghe cho rõ đây Moon JunHwi!! Tôi không giả bộ quan tâm cậu! Tôi THỰC SỰ quan tâm đến cậu ... vì tôi thích cậu!! Moon JunHwi cậu là đồ ngốc!!

Wonwoo vừa tức vừa thẹn mà hét vào mặt Jun rồi chạy thẳng .... để lại một kẻ cứ mãi giữ nụ cười nửa miệng đầy thích thú ...

- Thực ra tớ chỉ chờ mỗi câu này của cậu thôi Jeon Wonwoo.

Áng mây trắng của bầu trời hôm nay cũng thật đẹp~

END

Đoản Văn JunWon [Series Drabble | JunWon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ