Thất Khổ
Tác giả: ---------
Thể loại: cổ trang, nhất thụ nhất công, đồng nhân
Ghép đôi: Triển Chiêu x Bạch Ngọc Đường
Chuyển ngữ: Phi NguyệtTriển Chiêu mất trí nhớ?!
Đang ở tái ngoại ngắm cảnh Bạch Ngọc Đường vừa nhận được bồ câu đưa tin của Tương Phương, lập tức ra roi thúc ngựa đuổi về Biện Lương.
Công Tôn tiên sinh lần đầu tiên thấy được Bạch Ngọc Đường trèo tường mà vào
"Bạch thiếu hiệp——"
Bạch Ngọc Đường không rên một tiếng vòng qua hắn, lao về phía Tây sương phòng của Triển Chiêu. Lúc này hắn đầy đầu chỉ nghĩ một vấn đề——
Gặp lại nên nói thế nào?
Với ngươi, Bạch Ngũ gia là——
Tri kỷ?
Bằng hữu?
Oan gia đối đầu?
Lúc này Tây sương phòng đứng đầy người, cả chỗ đặt chân cũng khó tìm.
"Triển đại nhân, ta là thân thích bà con xa của ngài——"
"Đừng nghe hắn nói bậy, ta mới là đường đệ thất tán của ngài——"
"Đám tiểu nhân bỏ đá xuống giếng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn này! Chiêu ca ca, ta là phu nhân ngươi cưới hỏi đàng hoàng——"
"Bát phụ đừng loạn nhai lưỡi! Phu gia ngươi rõ ràng là Vương Nhị giết heo ngoài phố!"
"Triển đại nhân——"
Ngồi bên bàn Triển Chiêu mở đôi mắt đá mắt mèo nhìn cái này lại nhìn cái kia, chỉ thấy lẫn lộn.
Bạch Ngọc Đường cười thầm, đẩy ra mọi người bước lại.
"Miêu Nhi——"
Triển Chiêu nghe lời nhìn qua.
"Ngươi là?"
"Họ Bạch kia, mọi việc đều phải nói thứ tự trước và sau!" Có người reo lên.
"Không sai không sai——" Mọi người hoà âm.
Bạch Ngọc Đường nhướng mày, kiếm chưa ra vỏ đã đánh nát mấy cái ghế.
Thế là thế giới cuối cùng an tĩnh.
Bạch Ngọc Đường chậm rãi xoay người, con mèo kia nâng mắt nhìn hắn, ánh mắt ôn nhuận trong suốt, tựa sông xuân đê Tô, chỉ một ánh mắt đã khiến người sa vào đó.
"Ta là——"
Hắn chậm rãi mở miệng, lời đến bên mép lại không thể nhiều thêm nửa chữ.
Ta là gì của ngươi?
Bạch y thiếu niên khí phách phi dương ngang tàng độc đoán đột nhiên giấu đi quang hoa khiếp người, ánh mắt ngỡ ngàng, cứ như mất trí nhớ là mình.
"Ngươi là bằng hữu ngày xưa của tại hạ?"
Triển Chiêu thấy hắn không nói, đành phải mở miệng hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển Tập Đoản Văn Thử Miêu
FanfictionThập lý bình hồ sương mãn thiên, Thốn thốn thanh ti sầu hoa niên. Đối nguyệt hình đan vọng tương hỗ, Chích tiện uyên ương bất tiện tiên.