Miêu Nhi Hoài Dựng Liễu
(Miêu Nhi mang thai)Tác giả: Lan San
Thể loại: cổ trang, đồng nhân
Ghép đôi: Triển Chiêu x Bạch Ngọc Đường
Chuyển ngữ: Phi NguyệtMấy ngày nay Triển Chiêu cảm giác thân thể mình rất khó chịu, ăn không được phân nửa đã buồn nôn muốn ói, mùi đồ ăn từ xa ngửi thấy cũng có thể khiến y nôn khan, cả người lười biếng, vừa dính vào giường đã không muốn dậy.
Bạch Ngọc Đường mấy lần thấy Triển Chiêu ăn cơm được một nửa đã che miệng chạy ra ngoài nôn mửa, còn có sáng sớm bắt đầu thích lười giường, phải lay mấy cái, mới mơ mơ hồ hồ dậy. Hỏi là có chuyện gì, Triển Chiêu luôn đẩy nói: "Có lẽ ăn hỏng bụng, có chút khó chịu, mấy ngày nữa sẽ ổn thôi."
Sáng ngày nọ, Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu đỡ cột nôn đến suýt nữa nôn ra tâm can tỳ phế, vội vàng chạy tới vỗ lưng y. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Miêu Nhi, chuột Bạch đau lòng, thầm nghĩ: tình huống này của Miêu Nhi không phải ngày một ngày hai, nếu Công Tôn Sách đi vắng vậy phải mời đại phu tới khám.
Bạch Ngọc Đường ép Triển Chiêu nằm xuống nghỉ ngơi, tiêu tiền mời đại phu nổi tiếng nhất cả thành tới khám.
Lão Trung y vọng, văn, vấn, thiết một phen, nhanh chóng kê phương thuốc bảo Bạch Ngọc Đường đi bốc, còn dặn dò Triển Chiêu phải nghỉ ngơi cho tốt. Bạch Ngọc Đường hỏi là bệnh gì, lão Trung y chỉ cười nói: "Chuyện nhỏ mà thôi, mấy ngày nữa sẽ khỏi." Bạch Ngọc Đường nhìn lão Trung y cười đầy mặt ái muội, cầm phương thuốc nhìn, kinh ngạc đến há to miệng, phương thuốc khác hắn không biết, nhưng phương thuốc này giống thuốc dưỡng thai đại tẩu uống khi mang thai như đúc. Không khỏi hỏi: "Này, ông không nhìn lầm chứ?" Nghe vậy lão Trung y mất hứng, dĩ nhiên dám hoài nghi y thuật của lão, lão nghiêm trang nói rằng: "Tổ tiên mấy đời làm nghề y, lão hủ xem bệnh nói thiếu cũng mấy mươi năm, quyết sẽ không nhìn lầm." Lời này khiến Bạch Ngọc Đường tin mấy phần, nhớ lại tình huống mấy ngày nay của Miêu Nhi: Ăn vào đã ói, hay mệt, đích xác là bệnh nôn oẹ. Lập tức cười rạng rỡ, cung tiễn lão Trung y. Hắn đâu biết lão Trung y mắt mờ, đưa lộn phương thuốc kê cho Lâm gia tiểu thư mình mang trên người cho hắn, thế là dẫn ra trò hề phía dưới.
Lại nói bằng trí tuệ của Bạch Ngũ gia, sao có thể nghĩ không ra nam nhân tuyệt đối không có khả năng mang thai sinh tử chứ, bất đắc dĩ vừa dính tới Triển Chiêu, Bạch Ngũ gia thông minh cơ trí đã không thấy bóng, nháy mắt từ hàng ngủ người thông minh té vào đội ngũ kẻ ngu si.
Tin vui ngày ấy khiến chuột Bạch vui vẻ nhảy tưng tưng chỉ kém chút chọc thủng nóc nhà. Thật là vui quá mà khóc nha, mình cần cù cày cấy cuối cùng có thu hoạch, bụng Miêu Nhi đã có chuột con của hắn. Lại nghĩ hẳn không nhất định là chuột con, cũng có thể là mèo con, hoặc là phân nửa giống chuột phân nửa giống mèo, nói chung không quản giống cái gì, đều là tâm can bảo bối của hắn và Miêu Nhi.
Bắt đầu từ ngày đó, khóe miệng Bạch Ngọc Đường chưa từng khép lại, trái lại có xu thế dần mở rộng. Hắn thật rất muốn lớn tiếng quát rằng: Ta sắp làm cha! Ta sắp làm cha! Để mọi người ở phủ Khai Phong đều biết tin vui này, bất quá hắn sợ Miêu Nhi nhất thời không thể nhận sự thật mình mang thai, cho nên tạm thời không nói cho người khác, chỉ một mình ở trong lòng trộm mừng.
Bạch Ngọc Đường tự mình bốc thuốc, sắc thuốc cho Miêu Nhi, khuôn mặt anh tuấn và một thân bạch y bị bồ hóng thui đen cũng không biết, chỉ lo nghĩ rằng: Bệnh nôn oẹ thông thường xuất hiện khi mang thai chừng một tháng, giơ tay tính, một tháng trước mình vừa vặn vì phụng mệnh bắt tặc xa Miêu Nhi mấy ngày, tục ngữ nói tiểu biệt thắng tân hôn, thế là ôm Miêu Nhi điên loan đảo phượng một phen, khiến con mèo ấy ngày thứ hai hầu như không dậy nổi, chẳng lẽ là khi đó. Hắc hắc! Nghĩ đến đây Bạch Ngọc Đường cười ngu. Miêu Nhi rất gầy, chờ mấy ngày nữa khẩu vị đỡ hơn, sẽ bắt đầu bổ, nuôi Miêu Nhi mập mạp, tiểu bảo bối của bọn họ mới có thể khỏe mạnh lớn lên! Bạch Ngọc Đường đã bắt đầu liệt kê thực đơn bổ dưỡng.
Triển Chiêu không khỏi buồn bực: mấy ngày nay Ngọc Đường sao vậy, từ khi tiễn lão Trung y đi rồi mặt mày rạng rỡ, xưa nay chưa từng thấy hắn vui vẻ như vậy. Còn có là luôn dùng ánh mắt kỳ quái quan sát mình. Buổi tối đi ngủ khi cũng ôn nhu ôm y dùng tay nhẹ nhàng xoa bụng y. Thái độ đối với y càng ngày càng giống gà mái bảo vệ gà con, không cho y thế này, không cho y thế kia. Nhớ hôm qua mình đang tính vận khí đi bắt tặc, Ngọc Đường cũng không quan tâm là ở trước công chúng một tay ôm lấy y, nói sau này không cho dùng khinh công nữa, chuyện bắt tặc giao cho hắn. Cả mình đi nhanh tí hắn cũng ồn ào không ngừng. Triển Chiêu không khỏi bật cười, mình lúc nào trở nên yếu đuối như vậy.
Ngày này Công Tôn Sách cuối cùng giải quyết xong công vụ chạy về phủ Khai Phong, vừa vào cửa đã nghe nói Triển Chiêu bị bệnh, chưa kịp thở ra một hơi đã đuổi thẳng tới phòng Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường đang cầm thìa đút Triển Chiêu uống thuốc, Công Tôn Sách nghe mùi thuốc đã biết là thuốc dưỡng thai, cả kinh nói: "Bạch hộ vệ, ngươi dĩ nhiên cho Triển hộ vệ uống thuốc dưỡng thai." Nói xong đỡ bàn bật cười, vừa cười vừa nghĩ: Thật là phục Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu rõ ràng là viêm dạ dày, dĩ nhiên bị hắn làm ra trò hề mang thai. Chuột Bạch ơi, chuột Bạch à, ngươi lần này té thảm, ngươi thật là thông minh một đời, hồ đồ nhất thời. Bắt được nhược điểm này, xem ngươi sau này còn dám khi dễ ta không. Công Tôn Sách không hổ là đa mưu túc trí, sớm đã nghĩ rõ cặn kẽ, cho nên càng là cười không kiêng nể gì.
Triển Chiêu cả kinh ngã ra đất, không dám tin nhìn Bạch Ngọc Đường, cuối cùng rõ vì sao mấy ngày này chuột Bạch khác thường như vậy. Chén thuốc trong tay Bạch Ngọc Đường sưu một cái rớt xuống đất, nét mặt cấp tốc tối sầm, trời ạ, bảo bối của bọn họ không có.
Thế là, trò hề này theo Triển Chiêu dở khóc dở cười, Bạch Ngọc Đường thất vọng, Công Tôn Sách cười to kéo màn.
END
ủa a9
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển Tập Đoản Văn Thử Miêu
FanfikceThập lý bình hồ sương mãn thiên, Thốn thốn thanh ti sầu hoa niên. Đối nguyệt hình đan vọng tương hỗ, Chích tiện uyên ương bất tiện tiên.