Giờ tan trường của một ngày mùa đông lạnh giá, tại một ngôi trường nhỏ ở Gangnam, khi tất cả học sinh đã ra về gần hết. Tại góc khuất của ngôi trường, vang lên tiếng khóc thút thít, tiếng quỳ lạy van xin của ai đó và bóng dáng của một vài người …
- Ta xin các cậu, ta không có tiền thật mà…..
- Không có à, thế lúc nãy nhà ngươi mua kẹo bông, chíp chíp ở đâu ra? Hả? hả? hả ?
Mỗi từ “hả” là một cái nhéo, một cái tát, một cái giật tóc đau điếng làm cô gái có thân hình như học sinh cấp hai òa lên khóc thét. Thế nhưng, những ai đi qua thấy cảnh tượng này cũng đều làm ngơ như không thấy chuyện gì xảy ra, những ai nghe thấy tiếng la thất thanh đó cũng ra vẻ như chẳng nghe thấy gì cả, không một ai dám lên tiếng bảo vệ cô gái có mái tóc cắt ngắn, thân hình nhỏ nhắn kia đang bị cả lũ con hồ ly tinh vây lấy hành hạ. Chính hành động làm ngơ của mọi người mà nhóm con gái này mới được thể hống hách đến vậy, bọn nó biết, sẽ không ai dám động vào chuyện của bọn nó, ai ai dù có ghét bỏ thế nào cũng chỉ dám để trong bụng mà không dám nói ra. Song, những điều trên chỉ đúng ở vài phút trước.
- Ố ồ, đông vui ghê ta! – Một giọng nói quen thuộc được phủ sóng toàn Gangnam vang lên, nhẹ tựa lông hồng nhưng từ chữ thốt ra đều có sức công phá rất mạnh khiến mọi hoạt động đều ngừng hẳn.
Người đang đi bỗng đứng lại, người đang ngồi thì lại cứng đờ ra. Có một bọn người đang vung tay chuẩn bị hành hung một người chân yếu tay mềm cũng dừng lại đột ngột như một cái đĩa bị xướt, mọi hoạt động đều đứng hình tại chỗ như vừa bị một lớp băng phủ qua. Thảm, thảm chắc rồi! Jessica Jung Sooyeon xuất hiện lúc nào vậy, lần này con nhỏ kia sẽ tàn tạ mất! Tội nghiệp, vừa mới đến đây có một ngày. Ai chẳng biết, anh cả của bọn đại ca xứ này là Jessica Jung Sooyeon, tínhcách của hắn tất nhiên sẽ là đại bạo chúa, đại độc ác! Đã là việc mà hắn nhúng tay vào chắc chắn… chắc chắn… không ai không khỏi rùng mình bất giác quay đầu nhìn về phía sân khấu chính, chẹp chẹp, tội nghiệp con nhỏ đó … đã yếu rồi giờ lại gặp phải Jessica Jung Sooyeon.
- Một đám người ăn hiếp một cô gái yếu hơn mình, đây là phong cách thể hiện sự lịch thiệp của các ngươi đấy à ?
- Ai bảo cậu ta không nghe lời! Con nhỏ láo toét đó! – Một đứa con gái ăn phận diêm dúa nhất đám nói – Nhưng mà, cậu là ai vậy? Trông cậu thiệt là quyến rũ ~ bọn tôi cho cậu một cơ hội để làm quen bọn này.
- Không phải các người là nữ thì ta sẽ nương tay nhé! – giọng nói vẫn lạnh lùng, cậu rút găng tay ra, đeo vào – Thứ lỗi nhé các tiểu thư.
*~!@#$%^&!@#%&*
- Lần sau ta hy vọng sẽ không thấy các cô hống hách trên địa bàn của ta! – tên nào đấy vừa mới bỏ ra 3s để giải quyết bọn ỷ lớn hiếp yếu đó xong, nhắc nhở nhẹ nhàng rồi bỏ đi khuất.
Quả không hổ Jessica Jung Soyeon, ra tay rất chớp nhoáng, rất nhanh, rất lợi hại và hậu quả để lại bây giờ là một đám đứa con gái nằm la liệt bất tỉnh. Ấy là hôm nay cậu nhà nương tay vì bọn này là con gái. Tuy Jessica là anh đại của bọn đầu gấu ở đây, nhưng không có nghĩa là thấy việc bất bình làm ngơ. Cậu chưa bao giờ lấy sức mạnh ra để ức hiếp những người yếu thế hơn và cực kì kinh tởm những loại người như vậy. Cho nên cứ gặp cái loại thích ngồi trên đầu thiên hạ là sẽ thẳng tay trừng trị một cách thích đáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[longfic] Say I Love You
Fanfiction- Jessica, nghe mẹ nói này – bà lấy hết sự bình tĩnh còn lại trong mình lúc này để trấn an con bé – mẹ nghĩ… chúng ta sẽ không thoát khỏi chúng đâu. Mẹ sẽ làm tất cả vì con, vậy nên con nhất định phải sống! Hãy sống vì mẹ và vì cả cha con nữ...