"Cạch"..... 1ly rồi lại thêm một ly nữa..... Nốc hết ly rượu này lại rót đầy rượu vào ly .... Chưa bao giờ Im Yoona cô cảm thấy tồi tệ tới mức này. Chưa pao h cô để người khả nghi nào lọt khỏi tầm mắt tinh anh của cô. Thế mà hôm nay, một người quan trọng trong vụ án mà cậu đổ dồn tâm trí của mình vào đấy cả năm nay vẫn không thành công, người quyết định vụ án này sẽ là thất bại hay thành công. Cô đã để người khác qua mặt một cách trắng trợn mà không hề phát giác được, càng nghĩ càng rối, càng nghĩ càng không thể nào nghĩ ra được ai là người đã gửi thư nặc danh cho cậu. Bất lực.... cậu thầm chửi rủa bản thân mình vô dụng, bất tài ngay cả đến bản thân người kia là Nam hay nữ, mặt mũi hình dáng ra sao cũng không biết, còn đối phương thì lại biết rất rõ về cậu...
"Đúng là hai tên chó chết ...ực.... Mình đang buồn chán ... Ực... Vậy mà chúng nó... Ực....."
" ức... hức.... rốt cuộc tên chó nào là tên J chết tiệt đó .... "
Không có hỗ giải sầu cậu quay sang muốn mắng chửi hai tên bạn của cậu.
RẦM !!!
một tiếng va chạm lớn, nhạc trong bar tắt hẳn, mọi người đều giật mình quay về phía phát ra âm thanh. Một thanh niên nằm bò lăn bò lóc trên sàn gần quầy rượu, bên cạnh là bình ly chén tách vỡ loảng choảng. Cậu thanh niên bất chợt ngồi chổm dậy một tay cầm chai rượu giơ lên chỉa vào phía hai anh thanh niên khác đang ôm eo 2 cô nàng xinh đẹp trên sàn nhảy
"HAI TÊN CHÓ... HỨC... ỰC.... ĐỒ CÓ GÁI QUÊN BẠN !!! TRONG KHI TA ĐANG TỦI THÂN ĐẾN CHẾT THÌ CÁC NGƯỜI ĐI... ỨC... ực.... um... ốm..."
Choi Sooyoung chân dài ngay lập tức nhảy đến chỗ cái tên đang say khướt nhanh chóng may miệng cậu lại không cho cậu nói thêm câu nào đồng thời cố gắng lôi cái cục nợ to tổ chảng đó đứng lên, kéo về.
Thiếu gia Kim TaeYeon khôi ngô tuấn tú trừ cái tội lùn ra mọi cái đều rất hoàn hảo bước tới, giúp anh chàng cao khều kia một tay. Tuy sắc mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng trong ánh mắt hắn nhìn cậu thanh niên say như chết kia hằn lên những tia nhìn khổ sở. Cái thằng tên Im Yoona đó, lúc nào cũng làm khổ cậu a~
Cậu đã lạc lối
Một hay hai lần rồi
Rồi cố tìm cách thoát ra
Quỷ tha ma bắt
Thật là một quyết định tệ hại
Không sao ổn mà
Chào mừng đến với cuộc sống khốn nạn của tôi
Bị đối xử bất công, rồi bị xem thường
Bị hiểu lầm
Cô nàng "Không đời nào mọi thứ đều ổn cơ mà"
Điều đó không ngăn cản được mình đâu
Cứ ngộ nhận
Luôn lưỡng lự mọi thứ
Đánh giá thấp chính mình
Này mình vẫn ở đây đấy
Làm ơn làm ơn đi mà
Cậu có bao giờ, bao giờ cảm thấy
Như là cậu chưa tới mức Vô cùng hoàn hảo không
Làm ơn làm ơn đi mà
Nếu cậu có bao giờ, bao giờ cảm thấy
Như cậu chả là cái quái gì
Cậu vô cùng hoàn hảo với mình đấy (*)
Tiếng nhạc lại lần nữa cất lên phá vỡ bầu không khí không mấy tốt đẹp, mọi người lại một lần nữa bất giác quay đầu nhìn về phía sân khấu. Đối với những người thường đến quán bar này thì không còn thấy lạ lùng khi Trên sân khấu không có người, chỉ có giọng hát ngọt ngào cất lên. Im Yoona nghe thấy giọng hát này có chút quen quen nhưng thực là cậu không thể nhớ ra giọng hát này cậu đã nghe ở đâu. Giọng hát êm ái của cô ca sĩ giấu mặt phía sau sân khấu đã cuốn hút tất cả mọi người vào sâu trong bài hát mà cô đang cất lên. Im thiếu gia cũng không ngoại lệ, cậu chỉ biết ngẩn người, ngơ ngát lắng nghe. Không hiểu sao Yoona có cảm giác như ca khúc này chỉ giành riêng cho cậu, mọi cảm giác bực dọc trong người được giọng hát tuyệt vời ấy kéo ra khỏi người cậu.
Cho tới bây giờ, Im thiếu gia mới cảm thấy đầu óc choáng váng, hai mắt dần dần mờ đi, thân thể bắt đầu mềm nhũn ra ngả người về phía sau. Choi Sooyoung nhanh chóng đỡ lấy cậu, với sự trợ giúp của Kim đậu đậu Yoona đã ngoan ngoãn ngủ ngon lành trên tấm lưng chắc chắn của Sò chân dài. Cả hai nhanh chóng đưa Yoong ra khỏi quán bar.
Trên một con phố, có hai tên một lùn một cao thay phiên nhau cõng một thanh niên say khướt...
"ôi mợ ơi TT^TT sao... cái tên này ...nó nặng... quá ... vậy" Tae Tae than ngắn thở dài, còng lưng cõng Yoona vẫn không biết trời trăng mấy gió nó thế nào.
"H thì cô thấm nổi khổ ải của ta chưa!" Sò khoan thai, ung dung đi bên cạnh, đắc chí cười khan khi thấy cảnh một tên lùn cao 1m57 dù có cố gắng cũng không thể nào khuân vác cho hết cái người có chiều cao 1m68. Nói cho đúng là Tae Tae đang lê xác Yoona trên đường chỉ vì hai tên này lo ăn chơi hết cả tiền không có tiền đón taxi về.
"Hãy coi như chúng ta đang tập luyện thể dục đi, để rèn luyện cơ bắp săn chắc." Đến lượt Sò chân dài thay cho đậu đậu thiếu gia, Choi Sooyoung đón Yoona từ Tae Tae, vừa tự an ủi bản thân.
Khi hai người gần về tới khách sạn thì bỗng một Thanh niên đội mũ lưỡi trai màu đen che hết nửa khuôn mặt chỉ để lộ ra làn da trắng nõn như con gái từ phía sau chạy đến, hắn cố ý va vào người của Choi Sooyoung làm cho cậu mất đà ngã xuống kéo theo cả cái thân xác say như chết trên lưng cậu cùng ngã lăn lóc trên đất. Một tờ giấy nhỏ từ người cậu Thanh niên kia rơi ra, rớt xuống đất ngay cạnh Yoona. Tae Tae vội vàng đỡ Yoona dậy, Sooyoung cũng bực mình đứng dậy định mắng chửi tên Thanh niên không ngó trước nhìn sau mà va vào họ thì bất giác rùng mình. Cậu đứng bất động, miệng mở ra nhưng bao nhiêu từ ngữ cũng chỉ dừng ở bờ môi mà không thốt ra được. Sooyoung cậu chắc chắn là cậu Thanh niên kia đang nhìn cậu, mặc cho ánh nhìn trực tiếp bị chiếc mũ lưỡi trai chắn lại nhưng Hàn khí toát ra từ đôi mắt vẫn làm cho Choi thiếu gia đóng băng. Tên Thanh niên kia không nói gì chỉ bỏ di một Mạch không quay đầu lại nhìn.
Lại nói đến phần của Tae Tae, lúc cậu đỡ Yoong lên thì mới phát hiện tờ giấy mà người kia làm rớt xuống đất. Cậu định trả lại cho người kia nhưng khi ngẩn đầu lên thì lại thấy Sooyoung đứng chết trân nhìn người Thanh niên, còn cậu Thanh niên đó thì chỉ Bình thản quay đi một mạch. Kim TaeYeon tò mò lật tờ giấy ra xem
"Trưa Mai, tại nhà hàng Soshi sẽ có người cung cấp thông tin cho các người."
(*) một đoạn trong lời bài hát Fuckin' Perfect.
P/s: hình như mấy chap này jess ít xuất hiện T_T mấy bạn thương tình gửi cho mình cái nhận xét đi ạ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[longfic] Say I Love You
Fanfiction- Jessica, nghe mẹ nói này – bà lấy hết sự bình tĩnh còn lại trong mình lúc này để trấn an con bé – mẹ nghĩ… chúng ta sẽ không thoát khỏi chúng đâu. Mẹ sẽ làm tất cả vì con, vậy nên con nhất định phải sống! Hãy sống vì mẹ và vì cả cha con nữ...