1

14.2K 804 15
                                    

- Hyung, vẫn chưa về sao ? - Kim Taehyung mệt mỏi nằm ườn trên cái ghế sofa dính đầy bụi bẩn và các vết xước nhỏ như mèo cào trong phòng thu, cất tiếng hỏi.

- Em thấy mệt thì về đi, anh chỉ còn một vài chút nữa là xong. - Người hyung vò tờ giấy trắng có đầy nốt nhạc đến nhăn nhúm, quăng vào sọt rác cạnh bàn.

- Hyung, anh xem này. Anh đã xé ba quyển vở rồi đấy, anh còn muốn xé bao nhiêu nữa ? Anh mệt rồi, anh sẽ không sáng tác được nếu cứ trong trạng thái lừ đừ như vậy mãi đâu. - Taehyung lắc đầu ngán ngẩm, ngồi xuống nhặt đống giấy bị vứt bỏ chất thành chồng vương vãi khắp nơi vào sọt rác lại một cách cẩn thận.

- Aishh, có lẽ em nói đúng ấy. Về thôi. - Min Yoongi xới tung mái tóc xơ xác vì thuốc nhuộm của mình đến rối xù, đứng lên khỏi cái ghế đệm.

Có lẽ vì anh đã ngồi suốt mười mấy tiếng đồng hồ liền và làm việc không ngừng nghỉ nên đã khiến cho cái ghế lõm xuống một khoảng rõ sâu.

- Anh uống nước ấm không ? Anh nhìn thiếu sức sống hơn là em nghĩ đấy.

Taehyung đứng lên, cao hẳn hơn Yoongi vài phân, đủ để thấy rõ quầng thâm của anh dày xụ đến cỡ nào và cũng vừa đủ để bị vẻ mệt mỏi của anh khiến cho tim cậu như vỡ ra.

- Không sao, anh ổn. - Yoongi xua tay.

- ... Vâng.

Im lặng hồi lâu, Taehyung đi lại chiếc ghế sofa cũ sờn nhặt hai cái áo khoác lông dày xụ và hai cái balo đến cho cả hai.

- Cảm ơn. - Yoongi cười với cậu.

- Mà này, sao em lúc nào cũng kiên trì chờ đợi anh viết xong mấy bài nhạc rồi mới về thế ? Ngày nào cũng đến tận 3 4 giờ, em chịu nổi thật sao ? Còn lịch trình quay phim của em nữa ? - Anh tiếp lời.

Thật ra, chính Taehyung cũng chẳng hiểu tại sao mình lại quan tâm người hyung này nhỉnh hơn người khác một chút. Chỉ là cậu cảm thấy thương anh, thương anh rất rất nhiều.

- Em là fanboy số 1 của Min Yoongi đó, tất nhiên là phải cùng anh đi đến mọi nơi rồi. - Viện đại một lý do mà cậu cảm thấy khá ổn để trả lời anh, kèm theo nụ cười hình hộp đặc trưng hết cỡ.

Mà cũng chẳng phải là một lý do viện đại đâu, Kim Taehyung thật sự là fanboy số 1 của Min Yoongi hyung đấy. Cậu đang bày tỏ với Yoongi của cậu, thế thôi.

- Chẳng hiểu nỗi em. Về nào. - Min Yoongi vò vò mái tóc rối nùi vốn là màu xám nhưng bị bay màu nên trở thành màu vàng của mình một lần nữa, mặc bừa cái áo khoác có mũ trùm lên người, kéo tay Taehyung ra khỏi cửa phòng studio.

- Yoongi hyung ? - Taehyung gọi anh khi cả hai vừa lên xe taxi để về kí túc xá.

- Sao ?

- Ngày mai em định sẽ đi nhuộm tóc, anh đi với em nhé ?

- Ừ. Mà em nhuộm màu gì đấy ?

- Em sao ? Hay là nhuộm màu vàng giống tóc của hyung hiện tại nhé.

- Tóc hyung bị bay màu nên mới như vậy, em ngốc à ?

- Nhưng màu đó đẹp mà.

- Tùy em vậy.

- Vậy anh nhuộm màu gì ? Anh nhuộm quá nhiều màu rồi ấy, xanh, vàng, hồng, xám... đều có đủ cả rồi.

- Ừ nhỉ.

Trầm mặc hồi lâu, Taehyung cất tiếng nói.

- Hyung, hay anh nhuộm màu đen đi, đã ba năm từ ngày debut rồi mà mọi người chưa ai được chứng kiến hyung trông mái tóc đen tự nhiên cả.

- Em chắc chứ ? Các fan đã khá quen với một Yoongi tóc màu, chứ chưa chắc gì đã quen với Yoongi tóc đen đâu.

- ARMY sẽ hiểu cho anh mà. Dù sao thì, Yoongi hyung của em nhuộm màu gì cũng đẹp cả.

- Cảm ơn em, nhưng em chắc chứ ? Anh lười nhuộm lại chân tóc lắm, mỗi khi nhuộm tóc màu đều phải đi nhuộm lại chân tóc mỗi khi tóc mới mọc ra. Nếu hyung nhuộm tóc đen thì có lẽ một hoặc hai năm nữa em mới có thể chứng kiến lại hình ảnh  Yoongi tóc màu ấy. - Yoongi cười cười, huých nhẹ vai Taehyung.

- Min Suga tóc màu hay tóc không màu gì em đều thích cả, chỉ cần hyung thích là được. - Kim Taehyung lại trưng ra nụ cười hình hộp của mình, tay từ trong túi áo khoác len ra ngoài nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Yoongi.

Yoongi thề, lúc đó tim anh đã lỡ một nhịp, mặt nóng rang lên, anh quay sang nhìn Taehyung với mái tóc nâu đen cạnh mình. Tay vẫn còn nắm chặt tay của anh, thẫn thờ nhìn cảnh vật hai bên đường qua lớp cửa kính của chiếc xe phủ đầy sương mù.

________________________

backstage | kth x mygNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ